Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 142: Trở về rồi
Chương 142: Trở về rồi
Chiêu nửa chặng đường sau là được Tị cõng về.
Giữa đường, họ gặp một đàn sói đói đang đi tìm mồi, dường như đã đến đường cùng nên chúng dám nhắm vào Chiêu và Tị đang trong trạng thái thú hình.
Nếu là bình thường, báo đen tự nhiên sẽ không để đàn sói vào mắt, nhưng họ đã chạy liên tục nhiều ngày trong gió tuyết, sớm đã mệt mỏi rã rời, mà đàn sói lại đông đảo, còn mang theo quyết tâm liều chết một phen, thực sự không dễ đối phó.
Tị và Chiêu ra sức chạy cuồng loạn, bầy sói đói truy đuổi gắt gao, cứ thế giằng co rất lâu cũng không có dấu hiệu muốn từ bỏ.
Thấy đôi bên thế tất phải đánh một trận, Tị quyết đoán chặn hậu, để Chiêu đi trước.
“Dừng lại!” Chiêu lườm hắn một cái, nhanh chóng giấu thảo dược lên cây xong liền gầm thấp một tiếng, quay đầu vồ lấy con sói ác độc đang nhìn chằm chằm bên cạnh.
Hai con báo đen trong gió tuyết gào thét, bắt đầu chém giết với đàn sói, mùi máu nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong không khí lạnh lẽo.
Đôi bên đều ở trạng thái cực đoan, không ai chiếm được lợi thế, đều đang quan sát tình hình của đối phương, suy đoán xem ai sẽ ngã xuống trước.
Trên người Tị có không ít vết thương, máu ấm men theo lớp lông vương đầy tuyết rơi, từng chút từng chút chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt một mảng.
Chiêu khá hơn một chút, nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan.
Vây công họ đều là những con chủ lực trong đàn sói, đợt này đến đợt khác, mưu toan dùng chiến tranh tiêu hao để vắt kiệt sức lực của Tị và Chiêu.
Khi Tị một lần nữa chắn trước thân mình, Chiêu đột ngột lao ra, nhe nanh múa vuốt sắc nhọn, như phát điên mà cắn chặt lấy một con sói đang vồ tới.
Tiếng thét thảm thiết vang lên, Chiêu với đầy mồm máu ánh mắt âm hiểm, giống như uy hiếp mà nhìn chằm chằm đàn sói đang định tiếp cận.
Vùng bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, hắn chỉ liếc mắt qua, hất văng đối thủ đang thoi thóp trong miệng xong liền há miệng cắn chặt gáy con sói đói vừa đánh lén mình.
Tị đang quay lưng về phía Chiêu, xua đuổi đàn sói vồ lên từ phía bên kia, hắn nghe thấy tiếng động liền nháy mắt quay đầu: “Không sao chứ?”
Lớp da lông đen nhánh đã che đi vết thương hung tợn, Chiêu sắc mặt bình tĩnh lắc đầu.
Không có đúng sai, đều là vì sinh tồn.
Cuối cùng, không biết qua bao lâu, đàn sói đã rút lui, thương vong nặng nề vượt quá dự tính của chúng.
Hai con báo đen này không hề dễ đối phó.
Sói đầu đàn phát ra một tiếng gầm thấp ai oán, những con sói ác độc đang lao lên dần dừng lại động tác, chậm rãi lùi lại.
Cho đến khi đàn sói biến mất trong trời tuyết mịt mù, cơ bắp căng cứng toàn thân của Tị mới triệt để thả lỏng xuống.
Hắn lảo đảo quay người, nhìn về phía Chiêu: “Vẫn ổn chứ?”
Chưa đợi Chiêu trả lời, Tị hốt nhiên thoáng thấy vũng máu trên mặt đất, hắn đột ngột biến sắc, gần như là lao tới: “Ngươi làm sao vậy?”
“Thương ở đâu rồi?!”
“Không sao.” Chiêu lắc đầu, “Về thôi.”
Tuy nhiên chưa đi được mấy bước, báo đen liền hóa thành nhân hình, ngã gục trên tuyết.
“Chiêu!”
……
Người trong bộ lạc mòn mỏi mong chờ, cuối cùng cũng đợi được Đại phù thủy và Tị, nhưng sau khi nhìn rõ tình trạng của hai người, họ nháy mắt hoảng loạn.
Chiêu đang hôn mê được Tị dùng quần áo bọc kín mít, đạp lên băng tuyết, từng bước từng bước cõng về.
Gió lạnh gào thét, Tị mình đầy vết thương, tay chân cứng đờ, gần như là nghiến răng kiên trì đến cùng.
Giọng Tị khàn đặc: “Á phụ, ngươi mau xem cho Chiêu đi, hắn bị thương rồi.”
“Đây là thảo dược đổi được.”
Nói xong, cơ thể lảo đảo, cũng chống đỡ không nổi nữa.
Trong hang động, Bạch Trạch ôm Quyết đang ngủ say, nhìn chằm chằm đống lửa xuất thần.
Mặc đội một thân đầy tuyết, đẩy cửa bước vào: “Đại phù thủy về rồi.”
Bạch Trạch đột ngột ngẩng đầu: “Về rồi sao?!”
“Ừm.” Mặc mở rộng áo, bọc kín Quyết lại, “Chúng ta qua đó.”
Bạch Trạch vội vã đi ra phía cửa hang.
Mặc nhắc nhở: “Mặc áo vào.”
“Ồ, được.” Bạch Trạch sợ làm lỡ một giây, quãng đường hai bước chân đều là dùng chạy.
Lâm bưng một bát thuốc nóng hổi đưa qua: “Cho đứa nhỏ uống đi.”
Mặc đưa tay nhận lấy.
“Quyết, tỉnh dậy đi, uống thuốc nào.” Bạch Trạch nhẹ nhàng lay lay Quyết, “Uống thuốc xong bệnh sẽ khỏi thôi.”
Mấy ngày nay, một ngày phải uống rất nhiều thuốc, Quyết còn chưa tỉnh hẳn đã theo bản năng há miệng, nuốt lấy nước thuốc đắng ngắt.
Bạch Trạch ngồi xổm một bên, nắm chặt lấy tay đứa nhỏ, trong lòng thầm lặng cầu nguyện.
Hiệu quả của thảo dược rất tốt, đến chiều tối, sau khi uống xong bát thuốc thứ hai, nhiệt độ cơ thể trên người Quyết đã hạ xuống, và dần dần giữ mức ổn định.
Bạch Trạch vẫn không dám lơ là, nửa đêm thường xuyên sờ trán đứa nhỏ, xác định không bị sốt lại nữa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Mặc nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, đau lòng khôn xiết, đưa tay kéo Bạch Trạch lại, thấp giọng nói: “Không sao rồi.”
Tị tỉnh dậy câu đầu tiên chính là hỏi Chiêu thế nào rồi.
Lâm nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, lại ấn hắn nằm xuống: “Chiêu vẫn chưa tỉnh, ngươi ngủ thêm một lát nữa đi.”
“Ta đi thăm hắn.” Tị vùng vẫy định xuống giường.
Lâm biết không ngăn được, chỉ có thể dặn hắn đừng vội, lát nữa vết thương lại nứt ra bây giờ.
Vùng bụng Chiêu có một vết thương rất sâu, đã bôi thuốc nhưng vẫn còn đang rỉ máu, hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trong cơn ngủ mê, lông mày vẫn khóa chặt.
“Á phụ, Chiêu đang phát sốt.” Tị chạm vào hắn trong khoảnh khắc đó, vội vàng nói với Lâm.
“Do vết thương gây ra, cần phải từ từ khôi phục.” Lâm thở dài, “Chiêu làm sao mà thương nặng đến vậy?”
Giọng Tị u sầu: “Là ta không bảo vệ tốt hắn.”
Trong hang động vô cùng yên tĩnh.
Tị nhìn chằm chằm khuôn mặt Chiêu, bên tai hốt nhiên vang lên những lời lẩm bẩm của hắn trong lúc ý thức mơ hồ.
Chiêu lúc đó rất đau, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang mất đi, mọi thứ trước mắt đều phủ một lớp sương trắng.
Rất buồn ngủ……
Chiêu sợ mình không trụ được đến bộ lạc, hắn phục trên lưng Tị, giọng nói yếu ớt gần như hòa làm một với tiếng gió.
Nhưng Tị vẫn nghe rõ.
Hắn nói: “Tị, ngươi là kẻ ngốc sao?”
“Ngươi nhìn… không ra ta, ta thích ngươi sao?”
“Có phải ngươi định trốn tránh ta cả đời không……”
Chiêu muốn cắn Tị một cái, nhưng hắn không còn sức nữa, chỉ có thể nghiến nghiến răng: “Ngươi chắc chắn cũng, cũng thích ta……”
“Đồ nhát gan, ta… yêu… ngươi……”
Bên tai cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng của gió gào tuyết thét.
Tị hết lần này đến lần khác gọi tên Chiêu, nhưng đáp lại hắn chỉ có trời tuyết mịt mù và gió lạnh.
Chiêu lần này đã ngủ mất mấy ngày.
Tị thì canh giữ trong hang động tấc bước không rời.
Lâm nhịn không được nói: “Vết thương của Chiêu khôi phục rất tốt, hắn chỉ là quá mệt mỏi thôi.”
Tị vẫn bất động thanh sắc, giống như một kẻ lưu lạc, ngồi một cái là hết cả ngày.
Lâm lắc đầu, cũng không quản nữa, dù sao Tị cũng cường tráng như một con bò tót (mâu mâu thú), tùy hắn đi.
Chiêu khi tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phiến đá trên đầu.
Hắn không quên những lời mình đã nói, nhưng Chiêu lúc đó tưởng mình sắp tiêu (ga) rồi, ai ngờ mạng hơi lớn.
Cho nên, Chiêu hiện tại rất lúng túng.
Hay là giả vờ mất trí nhớ? Chắc sẽ giữ được thể diện hơn chút nhỉ.
Đang suy tính, Tị với đôi mắt đỏ hoe, đột ngột ghé sát tới.
Chiêu giật nảy mình, hắn theo bản năng thốt ra: “Ngươi đi lưu lạc về à?”
Bởi vì quá lo lắng cho Chiêu mà không có tâm trạng chăm chút bản thân nên một Tị “tang thương”, những lời ôn tình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi