Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 136: Trời trở lạnh
Chương 136: Trời trở lạnh
Gần đây, nhiệt độ giảm mạnh, tiếng gió rít gào như quỷ khóc sói gào, hù hù đập vào cửa.
Bạch Trạch đêm khuya bị lạnh đến tỉnh giấc, y run rẩy ngồi dậy, muốn xem có phải đống lửa trong hang động đã tắt rồi không, nếu không sao có thể lạnh đến mức này.
“Sao vậy?” Giọng Mặc mang theo vẻ buồn ngủ nồng đậm, cánh tay còn siết chặt lấy eo Bạch Trạch.
“Hơi lạnh.” Bạch Trạch xoa xoa tay, nghi hoặc nhìn chằm chằm thanh củi đang cháy, “Lại giảm nhiệt độ rồi sao?”
Mặc chạm vào bàn tay băng giá của Bạch Trạch, nháy mắt mở mắt ra, ngồi dậy nói: “Ta đi lấy thêm một tầng chăn nữa.”
Bạch Trạch giữ lấy cánh tay hắn: “Ngươi biến thành thú hình sưởi ấm cho ta đi.”
“Trời lạnh quá.”
Mặc thấy Bạch Trạch định xuống giường, hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Ta đi xem Quyết thế nào.” Bạch Trạch run rẩy quấn lấy áo khoác, đi tới hang động bên cạnh.
Mặc cũng dậy theo, đi sát sau lưng y.
Trong lớp chăn nệm da thú dày cộp, báo đen nhỏ cuộn thành một cục, mặt vùi vào bụng, đuôi cũng giấu đi mất.
“Ư~” Đôi mắt xanh băng đột nhiên mở ra, báo đen nhỏ thò lưỡi ra, liếm liếm tay á phụ.
“Lạnh không?” Bạch Trạch khẽ giọng hỏi.
Báo đen nhỏ gật gật đầu.
Bạch Trạch cúi người bế cậu nhóc lên: “Đi, sang ngủ cùng á phụ thú phụ.”
Báo đen nhỏ cọ cọ vào mặt á phụ, thấp giọng “ư” một tiếng.
Ánh mắt Mặc rơi vào tấm rèm da thú đang rung động nơi cửa hang, hắn bước tới, vác đá đến chặn sau cửa.
Gió lạnh lùa qua khe cửa thấu xương, không cần mở ra cũng biết thời tiết bên ngoài lạnh đến mức nào.
Mặc lại bê tới một chồng củi, đốt đống lửa trong hang cháy rất vượng, sau đó biến thành thú hình, để lại vị trí bụng ấm áp và mềm mại nhất cho bạn lữ và ấu tể.
Bạch Trạch ôm báo đen nhỏ, nằm trong lòng báo đen lớn, trên người còn đắp lớp chăn da thú dày, một lát sau, tay chân băng giá đã ấm áp trở lại.
Sáng sớm hôm sau, tuyết bay đầy trời, lả tả rơi xuống, tuyết tích trên mặt đất dày đến tận bắp chân.
Thời kỳ hàn triều, đợt giảm nhiệt cuối cùng đã tới, sau trận tuyết này, nhiệt độ sẽ giảm xuống điểm cực hạn, lúc đó, cả khu rừng mới thực sự là vạn vật lặng thinh.
Bởi vì quá lạnh, Bạch Trạch lười giường, cuộn tròn trong chăn đến đầu cũng không thò ra, nhưng sau khi Mặc và Quyết ngủ dậy, nhiệt độ trong chăn cũng dần biến mất, y đành phải dậy theo.
Mặc đem quần áo của Bạch Trạch hơ bên đống lửa một lúc rồi mới đưa cho y mặc.
Nhưng dù là vậy, Bạch Trạch vẫn thấy lạnh, rửa mặt xong là ngồi lỳ bên đống lửa, mông như dính chặt vào tấm đệm da thú, một bước cũng không rời, ngay cả cơm cũng ăn ở đó luôn.
Cháo nóng hổi vào bụng, cơ thể rốt cuộc cũng ấm lên đôi chút, Bạch Trạch ló đầu nhìn ra ngoài hang một cái, tuyết tích đập thẳng vào mặt, nháy mắt đắp cho y một lớp mặt nạ.
“Bên ngoài lạnh, đừng ra ngoài.” Mặc lập tức đóng cửa lại, tấm rèm da thú dày cũng được hạ xuống.
Bạch Trạch rất kinh ngạc: “Sao tuyết lại lớn thế này?”
“Mùa đông chỗ các ngươi, không phải, thời kỳ hàn triều chỗ ngươi cũng dài quá rồi đó?”
Mặc kéo y lại bên đống lửa: “Lát nữa ta phải ra ngoài, kiểm tra bẫy, thu lồng bắt cá, ngươi và Quyết cứ ở nhà, đừng chạy ra ngoài.”
Từ khi tuyết lớn lấp núi, con mồi ngày một khó bắt, ngoại trừ thỉnh thoảng săn được gà rừng và thỏ, nguồn thịt chủ yếu của bộ lạc gần như toàn bộ dựa vào bắt cá và hố bẫy.
Bạch Trạch gật gật đầu: “Khi nào ngươi về?”
Mặc: “Trước khi trời tối.”
“Bữa tối muốn ăn gì?”
“Lẩu có được không?”
“Được.” Bạch Trạch tiễn Mặc ra cửa, ngẩng mặt hôn hắn một cái, “Chú ý an toàn.”
“Ừm.”
Trong bộ lạc ngoại trừ những thú nhân phải tuần tra và ra ngoài, gần như không thấy bóng dáng người nào khác.
Tự trong lúc chờ đợi, bỗng nhiên nhìn thấy một con báo đen quen thuộc: “Đại phù thủy? Sao người lại tới đây?”
Chiêu đặt túi da thú đang ngậm xuống, đáp: “Thảo dược không đủ rồi.”
Lần ra ngoài trước, lão đã đào rất nhiều thảo dược, nhưng người trong bộ lạc hết người này đến người khác bị phát sốt, hôm qua gói cuối cùng cũng hết rồi.
Đặc biệt là á thú nhân và ấu tể, một chút cũng không được chậm trễ, vì vậy, Chiêu từ sớm đã thu xếp xong đồ đạc, chuẩn bị cùng bọn họ ra ngoài.
Chiêu tuy là thú nhân, nhưng do quanh năm nhốt mình trong hang động, ngoại trừ đào thảo dược thì gần như không ra ngoài, thể chất tự nhiên không bằng được những thú nhân khác trong bộ lạc, dưới cái rét đậm khắc nghiệt cực đoan này, ở lâu cũng dễ bị bệnh.
Tự nhíu mày nói: “Ta đi đào thay người.”
Chiêu lắc đầu: “Cần rất nhiều loại, ngươi không rõ đâu.”
Một lát sau, bọn Viêm cũng đều tập hợp đông đủ, những con báo đen đạp lên lớp tuyết dày, ra khỏi bộ lạc.
Bạch Trạch ở trong hang động rất buồn chán, bèn lấy ra cái cần trêu mèo làm trước đó, chuẩn bị chơi cùng Quyết.
Quyết trong hình dạng báo đen nhỏ nhìn hai giây, sau đó hiểu ý á phụ là gì, bèn phối hợp với y, chìa móng vuốt ra vồ lấy cái cầu lông gà buộc bằng dây thừng.
Bạch Trạch thấy vậy, tưởng rằng Quyết rất thích, thế là vung vẩy càng hăng hái hơn.
Quyết tưởng rằng á phụ rất thích, thế là đuổi bắt càng ra sức hơn.
Hai người cứ như vậy, đều tưởng rằng đang chơi cùng đối phương, thế mà lại chơi cái trò nhàm chán này được một hồi lâu.
Lúc sau, Bạch Trạch lại cầm thanh củi cháy đen, dạy Quyết vẽ tranh, viết chữ trên vách đá.
Quyết rất thông minh, những chữ đã học qua gần như là quá mục không quên, viết ra cũng rất đẹp.
Giống như tính cách của cậu nhóc vậy, ngay ngắn mà không cứng nhắc, thậm chí còn mang theo chút phiêu dạt nhàn nhạt.
……
Bề mặt thung lũng sông, lớp băng đóng rất dày, đục lên rất tốn sức, nhóm người Mặc tốn không ít công phu mới vớt được lồng bắt cá lên.
Sau đó lại lần lượt kiểm tra hố bẫy, nhưng thu hoạch gần như giảm đi một nửa.
Thảo dược Chiêu cần nằm ở một khu đất dốc, phải gạt lớp tuyết dày ra, loài thực vật màu vàng nâu bên dưới mới lộ ra, lão cần phần rễ củ bên dưới, nên đào lên hơi tốn thời gian.
Tị và hai thú nhân khác giúp lão một tay.
Chiêu để chỗ đó cho bọn họ, bèn đi tìm loại thuốc khác.
Giữa khe hở của những phiến đá trên vách núi, mọc lên một loại thực vật có lá dài và mảnh, mọc thành từng cụm, dược hiệu rất tốt, nhiều bộ lạc đều dùng chúng nấu canh cho người bệnh uống.
Chiêu ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy.
Thú hình móng vuốt không thuận tiện, lão trèo lên trên xong, biến trở lại hình người, mặc quần áo tử tế, nửa thân người treo lơ lửng trên không trung, nỗ lực vươn tay xuống dưới hái.
Phía trên hái xong rồi, phía dưới lão cũng không nỡ từ bỏ, Chiêu cẩn thận từng li từng tí dẫm lên những phiến đá lồi ra, từng chút một trèo xuống dưới.
Sau đó, một tay nắm lấy cành cây, hoặc tảng đá có điểm tựa, tay còn lại tiếp tục hái.
Trên vách đá màu xám nâu phủ đầy tuyết tích, bóng dáng Chiêu hòa làm một với chúng, một lát sau đã hái được không ít.
Ngay lúc lão chuẩn bị xuống dưới, một phiến đá dưới chân dường như hơi lỏng lẻo, giây tiếp theo khi dẫm lên liền vỡ vụn.
Chiêu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã xuống dưới.
Cũng may cách mặt đất không quá cao, lại có tuyết tích làm lớp đệm, lão ngã không quá nghiêm trọng.
Chiêu cử động chân tay một chút, rất may mắn, đều không gãy, nhưng lão nhất thời có chút không dậy nổi.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi