Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 149: Ai chủ động
Chương 149: Ai chủ động
“Đại phù thủy và Tị?” Bạch Trạch phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa nổi, “Nhưng cả hai đều là thú nhân, sao có thể……”
Mặc thuận thế ôm lấy eo Bạch Trạch, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc nhỏ bé của hắn, nhịn không được mà bật cười.
“Chuyện từ khi nào vậy?” Sự hiếu kỳ của Bạch Trạch hoàn toàn bị khơi dậy, “Trong hai người họ ai là người chủ động?”
Hắn hốt nhiên lại nhớ ra điều gì đó: “Nhưng Tị và Đại phù thủy đều gọi Lâm là á phụ mà!”
Mặc cười trầm thấp, hiếm khi nói nhiều một lần, kể cho Bạch Trạch nghe về mối quan hệ giữa Tị và Chiêu.
Bạch Trạch nghe xong thì không khỏi thổn thức, lại vì đôi tình nhân cuối cùng cũng thành thân thuộc mà cảm động.
“Vậy hai người họ ai……” Giọng của hắn hốt nhiên nhỏ đi rất nhiều.
Mặc nghiêm túc nói: “Ngày mai ta sẽ hỏi giúp ngươi.”
“Đừng!” Bạch Trạch vội vàng ngăn cản.
Khóe môi Mặc nhếch lên, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “Nghe tiếng thì Đại phù thủy đang khóc.”
Bạch Trạch tức khắc hiểu ra.
Cũng đúng, với thể hình to lớn kia của Tị, Đại phù thủy chắc chắn áp chế không nổi.
Mặc đột nhiên không nói nữa, liếm liếm vành môi khô khốc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch.
“Khát rồi sao?” Bạch Trạch hỏi.
Mặc gật đầu: “Ừm.”
“Để ta đi rót nước cho ngươi.” Nghe xong chuyện bát quái, tâm trạng Bạch Trạch rất tốt, quay người định lấy bát.
“Không cần.” Mặc thoắt cái kéo Bạch Trạch vào lòng, nâng mặt hắn lên, “Ngươi nhuận giúp ta.”
Quyết nằm trên giường trong hang động, cảm thấy rất kỳ lạ, sao á phụ và thú phụ vẫn chưa vào ngủ.
Bạch Trạch ngồi cưỡi trên đùi Mặc, cả người mềm nhũn dựa vào hắn, từng ngụm nhỏ thở dốc.
Tay Mặc từ vạt áo dưới của hắn luồn vào trong.
Bạch Trạch nháy mắt thẳng người dậy: “Ngươi đừng sờ loạn.”
“Ừm.” Mặc ngoài miệng đáp ứng, nhưng tay lại không có dấu hiệu dừng lại, nhanh chóng quen đường cũ tìm đến nơi hắn yêu thích nhất.
“Ưm……” Giọng của Bạch Trạch nháy mắt biến điệu, hắn nỗ lực gọi về chút lương tri cuối cùng của Mặc, “Quyết vẫn… vẫn còn đang đợi chúng ta……”
Yết hầu Mặc trượt lên xuống: “Để nó tự ngủ.”
“Trên người ngươi còn có thương tích.”
“Không trở ngại gì.”
Bạch Trạch tự biết trốn không thoát, cả người căng thẳng: “Đừng ở, ha ah…… đừng ở chỗ này……”
Mặc ghé sát tai hắn: “Hửm? Ngươi muốn ở chỗ này sao?”
Bạch Trạch cắn môi vì sợ mình phát ra âm thanh gì đó, đuôi mắt đỏ hoe, ra sức lắc đầu.
“Áo bào rất rộng.” Mặc hôn lên đôi mắt hắn.
“Không… không được……” Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào cánh cửa hang đang đóng chặt kia, tim treo lên tận cổ họng.
Mặc sợ trêu người ta quá mức, bèn biết dừng đúng lúc: “Ừm, chúng ta đi.”
Hắn cứ giữ tư thế đó mà bế bổng Bạch Trạch lên.
Sống lưng Bạch Trạch căng cứng thành một đường cong, cả người run rẩy dữ dội hơn.
Mỗi một bước chân đối với hắn mà nói đều là sự dày vò cực độ.
Mặc lại như cố ý, đi rất chậm, sau khi vào hang động bên cạnh còn đi vòng quanh bên trong hai vòng.
Bạch Trạch gần như bị giày vò đến phát điên.
Hai người quần áo chỉnh tề, nhìn thoáng qua cứ như đang đi dạo tình tứ.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết Mặc ác liệt đến nhường nào.
……
Quyết đợi mãi rồi ngủ thiếp đi.
Mặc và Bạch Trạch cho đến khi trời sáng cũng không đi qua đó.
……
Thức ăn trong nhà dần dần ít đi, các thú nhân bây giờ ra ngoài săn bắn hầu như đều nhắm vào tổ rắn.
Mặc vẫn xuyên qua khu rừng tĩnh lặng, nỗ lực săn tìm một vài loài động vật khác.
Nhưng vào giai đoạn cuối của kỳ hàn triều, gần như tất cả động vật đều đang ẩn mình chịu đựng, so với việc mạo hiểm tính mạng ra ngoài tìm kiếm thức ăn, chúng thà chịu đói.
Lúc Mặc gặp may sẽ đụng phải một hai con gà cục tác, nhưng trong đa số trường hợp đều là trắng tay trở về.
Bạch Trạch không muốn hắn ra ngoài.
Sau một lần Mặc lại rời nhà, Bạch Trạch bới đống tuyết bên ngoài hang động, lấy những khối thịt rắn đông cứng ngắc bên trong ra.
Nói là lấy, chi bằng nói là gắp.
Bạch Trạch dùng đũa gắp từng miếng một vào chậu, suốt quá trình tay hoàn toàn không tiếp xúc với thịt rắn, nhưng dù vậy cả người hắn vẫn nổi hết da gà.
Nhưng trong nhà đã không còn loại thịt nào khác, hai ngày nay Mặc hầu như lúc trời vừa hửng sáng đã đội tuyết ra ngoài, khi về tay và mặt đều đông lạnh đến đỏ bừng.
Con mồi rất khó tìm, hắn không nói nhưng Bạch Trạch đều hiểu rõ.
Bạch Trạch chia thịt rắn thành hai phần, một phần trụng nước sôi rồi hầm cùng hồng táo, kỷ tử, một phần thì trực tiếp xào.
Trong suốt quá trình đó, lần đầu tiên hắn cảm thấy nấu ăn lại là một sự dày vò như thế, rõ ràng là thịt, nhưng vào mắt Bạch Trạch lại thành những con rắn sống sờ sờ.
Hơn nữa bất kể làm thế nào, hình dạng xương của nó vẫn còn đó, từng đốt từng đốt, khi lăn lộn trong nồi trông cứ như đang ngọ nguậy.
Sau khi đậy nắp nồi, Bạch Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gần đến hoàng hôn, cơm nước cũng hòm hòm, hắn nhìn vào trong nồi, nghiến răng cổ vũ bản thân.
Mặc đã rất vất vả rồi, ngươi đừng kén ăn, đều là thịt cả, như nhau thôi, mọi người đều đang ăn, thử một chút đi, biết đâu lại chấp nhận được? Nhịn một chút là qua thôi, không sao đâu, ăn xong Mặc sẽ không phải ngày ngày chạy ra ngoài nữa……
Cảnh tượng bị con rắn lớn trơn trượt quấn chặt đến nghẹt thở trước đây lại hiện ra, đôi đũa gắp thịt rắn của Bạch Trạch đều đang run rẩy, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt nghiến răng đưa vào miệng.
Không sao đâu, không sao đâu!
“Cạch” một tiếng, miếng thịt rắn cuối cùng rơi xuống đất.
Bạch Trạch hốt nhiên ngồi thụp xuống, đầu ngón tay siết đôi đũa trắng bệch vì dùng sức quá độ, hắn sa sút nhìn miếng thịt kia, thở dài một tiếng thườn thượt.
Sao mà có thể nhát gan đến thế cơ chứ……
Một lát sau, Bạch Trạch lại dời tầm mắt sang nồi canh rắn, cảm thấy nên tiến hành từng bước một, thế là hắn múc một chút nước canh trong ra.
Nín thở mãi mới uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống Bạch Trạch đã cực kỳ muốn nôn ra, hắn khom lưng, sắc mặt rất khó coi.
Bạch Trạch cảm thấy giống như có con rắn trượt qua đầu lưỡi, vừa nhắm mắt lại là thấy con rắn đang thè lưỡi, đôi mắt lóe lên tia sáng u ám.
Cái mùi vị đó khiến hắn cực kỳ kháng cự, Bạch Trạch không diễn tả nổi, hoặc cũng có thể chỉ là nguyên nhân tâm lý, tóm lại là vô cùng, vô cùng khó chấp nhận.
Bạch Trạch không cam lòng thử thêm vài lần nữa, đến lúc sau đã có thể nhịn được để không nôn thịt rắn ra.
Quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn.
Nhưng Bạch Trạch cảm thấy, nếu không đến mức bất đắc dĩ, hắn vẫn không nguyện ý dùng thịt rắn làm thức ăn của mình.
Mặc dắt Quyết trở về, hai cha con nhặt được khá nhiều củi, và tình cờ phát hiện một ổ trứng, tuy bên trong chỉ có ba quả nhưng cũng đã coi là không tệ rồi.
Cửa hang động không đóng chặt, Mặc sau khi đặt củi xuống không thấy bóng dáng Bạch Trạch đâu liền đi thẳng vào hang động bên trong.
Giữa tấm chăn da thú hơi nhô lên một chút.
Mặc tiện tay cởi áo bào, để hơi lạnh trên người lại bên ngoài, sau đó đi tới cạnh giường, lật mở một góc chăn.
Bạch Trạch ngủ không sâu, mở mắt ra đối diện với khuôn mặt của Mặc, lên tiếng: “Các ngươi về rồi.”
Hắn từ từ ngồi dậy: “Trong nồi có cơm, hâm nóng một chút là ăn được.”
Mặc đưa ba quả trứng trắng hình bầu dục đến trước mặt Bạch Trạch.
“Trứng to thế này sao?” Bạch Trạch nháy mắt hóa thân thành giáo viên mầm non, cung cấp giá trị cảm xúc đầy đủ mà lên tiếng, “Sao ngươi lại lợi hại như vậy!”
Mặc mỉm cười: “Ngươi có thể làm trứng hấp mà ăn.”
Quyết đang xếp gỗ ngay ngắn, thấy á phụ đi ra, khuôn mặt vừa rồi còn thản nhiên nháy mắt đã lộ ra nụ cười.
Mặc đi tới bên bếp, định hâm nóng cơm nước, hắn nhấc nắp nồi lên, cúi đầu nhìn vào bên trong, hốt nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi