Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 146: Đại bàng Harpy tập kích
Chương 146: Đại bàng Harpy tập kích
Đàn báo đen đi săn trở về, vừa vào đến bộ lạc đã biết tin có dã thú tấn công.
Loài đại bàng Harpy hung mãnh không bắt được con mồi trong kỳ hàn triều, bèn chuyển sang nảy sinh ý đồ với bộ lạc thú nhân, chúng lặng lẽ đậu trên những tán cây gần đó, lượn lờ suốt mấy ngày chỉ để chờ đợi một thời cơ.
Mà những á thú nhân và ấu tể sống ở rìa bộ lạc chính là mục tiêu tốt nhất của chúng.
Loại đại bàng Harpy này lông có màu xám trắng, gần như hòa làm một với tuyết trên không trung, tốc độ khi nó lao xuống cực nhanh, đợi đến lúc con mồi kịp phản ứng thì bộ móng vuốt dài và sắc bén đã ở ngay trước mắt.
Hề và Quyết đang ôm củi, bước một chân lại lún một chân đi về phía cửa hang, Bạch Trạch cười cười lắc lắc miếng bánh trên tay, lời còn chưa kịp nói ra thì máu toàn thân đột ngột đông cứng lại.
Ngay khoảnh khắc con đại bàng kia sắp sửa ra tay, một con báo đen nháy mắt lao vọt tới, tiếng gầm rung trời chuyển đất tức khắc vang vọng khắp bộ lạc.
Các thú nhân đồng loạt biến thành thú hình, lao về phía phương hướng này.
Tị hộ vệ hai đứa nhỏ dưới thân, lông tóc dựng đứng, sống lưng ép thấp, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Đại bàng Harpy lượn mấy vòng trên không trung rồi biến mất trong làn tuyết.
Bạch Trạch ôm chặt lấy Hề và Quyết, cả người không ngừng run rẩy, qua một hồi lâu, trái tim đang đập cuồng loạn vẫn chưa bình phục lại được.
Thế giới này, còn nguy hiểm hơn những gì hắn nghĩ.
……
Mặc trở về khi trời đã tối đen, hắn giơ tay gõ cửa một hồi lâu mới nghe thấy giọng nói đầy cảnh giác của Bạch Trạch vang lên: “Ai đó?”
“Là ta.”
Bên trong truyền đến tiếng đá cọ xát mặt đất “sạt sạt”, sau khi cửa mở, một bóng hình ấm áp đột ngột nhào tới.
“Ngươi về rồi……”
Mặc dùng lưng chắn gió tuyết, nhanh chóng bế người vào trong hang động, sau khi đóng cửa lại, hắn giữ lấy bả vai Bạch Trạch, ôn tồn nói: “Trên người ta lạnh.”
Đầu mũi phảng phất một mùi máu tanh, Bạch Trạch hốt nhiên ngẩng mặt lên, sắc mặt nghiêm trọng: “Ngươi bị thương sao?”
“Vết thương nhỏ thôi.” Mặc cởi lớp áo bào bên ngoài, rũ sạch tuyết bên trên, vắt lên giá cạnh đống lửa.
Bạch Trạch lông mày nhíu chặt: “Thương ở đâu?”
“Đã bôi thuốc chưa?”
“Không sao đâu.” Mặc kéo Bạch Trạch vào lòng, thân mật cọ cọ vào hõm cổ hắn, “Bị dọa sợ rồi sao?”
Bạch Trạch: “Hửm?”
“Ta nghe tộc trưởng nói rồi.” Mặc dùng đầu ngón tay mơn trớn quầng thâm dưới mắt hắn, “Đêm qua ngủ không ngon à?”
“Gặp ác mộng suốt cả đêm.” Bạch Trạch ôm chặt lấy cổ Mặc, giọng nói nghẹn lại, “Sắp bị dọa chết khiếp rồi.”
Mặc từng chút từng chút vuốt ve sống lưng hắn: “Người tuần tra trong bộ lạc sẽ tăng thêm, đừng sợ.”
Bạch Trạch cảm thấy mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, tim hắn thắt lại, nháy mắt bật dậy, đưa tay lột quần áo trên người Mặc ra.
Đập vào mắt toàn là những vết thương hung tợn, mấy vết cắn nghiêm trọng, thịt hai bên lật ra ngoài, còn không ngừng rỉ máu.
“Cái này… cái này sao mà ra nông nỗi này?!” Động tác của Bạch Trạch khựng lại, bàn tay đưa ra sững lại giữa không trung.
Mặc nói tránh đi: “Bị dã thú cào một cái.”
“Để ta ôm một lát.” Mặc định kéo tay Bạch Trạch, nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc của Bạch Trạch, động tác hốt nhiên khựng lại.
“Đừng khóc, không đau đâu.” Hắn có chút chân tay luống cuống, ôm lấy người, vội nói, “Qua hai ngày là khỏi thôi, ta không lừa ngươi, khả năng tự chữa lành của thú nhân rất mạnh.”
“Ngươi đừng động!” Bạch Trạch quệt bừa nước mắt, ấn tay hắn xuống, “Ta đi lấy thuốc.”
Mặc lập tức ngoan ngoãn ngồi im: “Ta không động, ngươi đừng khóc……”
Quyết dụi mắt ngồi dậy trên giường, trong giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ nồng đậm: “Á phụ, là thú phụ về rồi sao?”
“Ngài đang tìm gì vậy ạ?”
“Ừm, không có gì, con ngủ tiếp đi.” Bạch Trạch tém lại chăn cho đứa nhỏ, “Ngủ đi con.”
“Vâng ạ……” Đứa nhỏ nằm xuống, một lát sau lại nhắm mắt lại.
Lúc Bạch Trạch cầm thuốc đi ra, Mặc ngay cả tư thế cũng không thay đổi, thấy hắn liền lập tức lộ ra một nụ cười rất nịnh nọt.
Bạch Trạch đi tới: “Cởi áo ra.”
Mặc lập tức cởi sạch áo thượng y, thuận thế định kéo tay hắn.
Bạch Trạch nghiêng người né tránh, ngón tay mát lạnh chạm vào rìa vết thương sưng đỏ, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn cẩn thận nhặt những sợi lông thú dính trong vết thương ra, sau khi lau rửa kỹ càng mới rắc bột thuốc lên.
Suốt quá trình Mặc biểu hiện cực kỳ bình thản, cứ như không biết đau là gì, một mực an ủi Bạch Trạch: “Thật sự không đau mà.”
Lông mi rủ xuống, Bạch Trạch mím môi, khuôn mặt vốn thường treo nụ cười lúc này căng chặt lại.
Mặc muốn ôm hắn.
Bạch Trạch ấn tay Mặc xuống, lùi lại hai bước: “Vẫn chưa xong, đừng động.”
Mặc đột nhiên hối hận rồi, hắn hình như không nên như vậy, thức ăn có thể tìm lại sau, nhưng Bạch Trạch lúc này không vui.
Trong hang động yên tĩnh đến cực điểm, Bạch Trạch mặc áo vào cho Mặc, thấp giọng hỏi: “Có đói không?”
“Không đói.” Mặc đứng dậy, suy nghĩ xem nên xin lỗi thế nào cho hành vi sai lầm của mình.
“Ăn một chút đi, sẽ xong ngay thôi.” Bạch Trạch đặt nồi mai rùa lên đống lửa trong bếp, sau đó đổ nước canh còn giữ trong chậu đá vào.
Ngọn lửa bập bùng, soi rõ một giọt lệ nơi đáy mắt hắn.
Tim Mặc như bị kim xương đâm một cái, đau nhói.
Hắn nắm lấy tay Bạch Trạch, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Bạch Trạch, xin lỗi, ta——”
“Ngươi đã rất vất vả rồi, không cần xin lỗi, không phải lỗi của ngươi.” Bạch Trạch nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đừng dậy sớm quá nhé.”
“Ngươi đừng khóc, đừng không vui……” Mặc nâng mặt hắn lên, trong mắt đầy vẻ tự trách, “Lần sau sẽ không thế nữa, thật đó, ta đảm bảo.”
“Ta không khóc.” Bạch Trạch quay mặt đi, không nhìn Mặc, “Vả lại, ngươi đều bị thương thành thế này, sao ta có thể vui vẻ cho được.”
Canh trong nồi nhanh chóng nóng lên, phát ra tiếng sùng sục.
Bạch Trạch rủ mi mắt, đưa tay định nhấc nắp nồi, hơi nóng phun ra nháy mắt làm mu bàn tay hắn đỏ ửng một mảng.
Ngay cả cái đau cũng là hậu tri hậu giác.
“!” Mặc “tót” một cái nắm lấy cổ tay Bạch Trạch: “Dùng nước lạnh dội một chút.”
Bạch Trạch đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm đôi mày nhíu chặt của Mặc, hồi lâu không nói lời nào.
“Có đau không?” Mặc xót xa vô cùng, động tác trên tay cực kỳ nhẹ nhàng.
“Sao mà không đau cho được……” Tầm mắt Bạch Trạch xuyên qua cổ áo Mặc, rơi vào vết cắn nơi bả vai hắn, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì, dù sao cũng chẳng dễ chịu gì.
“Thức ăn trong nhà đủ rồi, ngươi đừng đi săn nữa, có được không?”
“Chúng ta ăn ít đi một chút, có thể cầm cự qua được mà.”
Bạch Trạch hốt nhiên nhìn chằm chằm mặt Mặc, nghiêm túc nói.
“Đừng đi nữa có được không?”
Cảnh tượng Quyết và Hề suýt chút nữa bị bắt đi hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một, hôm nay Mặc lại mình đầy thương tích trở về.
Bạch Trạch với tư cách là một người hiện đại, sự nguy hiểm của thế giới này vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
“Chịu đựng một chút là qua thôi, đợi đến mùa xuân, chúng ta sẽ trồng trọt, đem con mồi vây nhốt lại để nuôi……”
Bạch Trạch cảm thấy canh tác nông nghiệp rất tốt, ít nhất là an toàn, hơn nữa còn lâu dài, đặc biệt là các thú nhân sức lực lớn, làm việc cũng nhanh nhẹn.
Mặc nghe những từ ngữ kỳ lạ trong miệng Bạch Trạch, cảm thấy bạn lữ của mình ngày càng lợi hại, hắn không kìm lòng được mà lên tiếng: “Được, đều nghe theo ngươi.”
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi