Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 137: Cá phi lê sốt cà chua
Chương 137: Cá phi lê sốt cà chua
Chiêu cảm thấy eo rất đau, chắc là lúc ngã xuống đã va vào đá rồi, lão định bò dậy, nhưng vừa mới hơi dùng sức, sau lưng liền giống như có một con dao cùn cứa qua cứa lại, đau đến mức Chiêu hít hà không thôi.
Lão không còn cách nào, dứt khoát nằm ngửa trên tuyết, nhìn bầu trời trắng xóa, đợi dịu bớt cơn đau rồi mới dậy.
Tị vừa đào xong thảo dược, không thấy Chiêu đâu, liền thuận theo dấu chân tìm tới, sau đó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
“Nằm dưới đất làm gì?” Tị lại gần một chút, hỏi: “Không lạnh sao?”
Đồng tử Chiêu hơi liếc xéo sang, hời hợt đáp một câu: “Không cẩn thận ngã một cái.”
“Ngã một cái?” Tị nháy mắt cau mày, ngồi xổm xuống, đưa tay định đỡ lão: “Ngã vào đâu rồi? Có nghiêm trọng không?”
“Sao tự nhiên lại ngã?”
Chiêu giơ tay chỉ chỉ vào vị trí giữa vách đá: “Đá ở đó bị lỏng, đứng không vững nên ngã.”
“Ngươi ngã từ trên đó xuống sao?!” Sắc mặt Tị đột biến, vội vàng kiểm tra tình hình của lão: “Chỗ nào đau? Còn cử động được không?”
“Không nghiêm trọng.” Chiêu túm nhẹ áo Tị, “Chỉ là eo hơi đau, ngươi đỡ ta một tay, ta không dậy nổi.”
“Ngươi đừng động đậy, để ta xem chút.” Tị cẩn thận từng li từng tí đỡ Chiêu dậy, đưa tay vén áo sau lưng lão lên.
Gió lạnh lùa thẳng vào người, Chiêu nhịn không được nói: “Trời lạnh lắm đó.”
Tị trầm giọng nói: “Sưng một mảng rồi, màu tím đỏ.”
“Ồ, không sao.” Chiêu thản nhiên mở miệng, “Cử động được là tốt rồi.”
Tị: “Ta cõng ngươi về.”
“Còn thảo dược nữa.” Chiêu không thể để mất mấy thứ bảo bối này được.
“Biết rồi.”
Tị cẩn thận từng li từng tí đưa Chiêu lên lưng mình, bước chân vững chãi đạp lên tuyết tích, chậm rãi đi về phía trước.
Chiêu nằm bò trên lưng Tị, ngón tay đông lạnh đến đỏ rực thọc vào trong cổ áo hắn, rõ ràng biết còn cố hỏi: “Ngươi sao thế? Không vui à?”
Tị trầm giọng nói: “Tại sao lại đi tới nơi nguy hiểm như vậy?”
“Tuyết xuống đá trơn, không phải ngươi không biết.”
Chiêu rất vô tội, đem bàn tay băng giá luồn hẳn vào trong áo Tị, đáp: “Nhưng thảo dược mọc ở đó mà.”
Tị động tác cực kỳ nhẹ nhàng xốc người lên trên một chút: “Ngươi có thể bảo bọn ta đi đào.”
“Chẳng phải đều đang bận sao.”
“Ngã rồi cũng không biết gọi người?”
“Nghỉ một lát, không đau như thế nữa là ta tự dậy được thôi.”
“Vậy vạn nhất có dã thú thì làm sao?”
“Hơi thở báo đen ở đây nồng như vậy, chúng nó có ngu đâu.”
Dù sao thì Tị nói một câu, Chiêu đáp một câu, câu nào nghe chừng cũng khá có lý.
Lúc Tị cõng Chiêu tới, các thú nhân khác xúm lại hỏi han: “Đại phù thủy sao thế?”
“Ngã một cái, bọn ta về trước đây.” Tị nói với mọi người một tiếng, liền cõng Chiêu tiếp tục đi về hướng bộ lạc.
Chiêu nói: “Ngươi biến thành thú hình đi, như thế không mệt bằng.”
Tị: “Ngươi trèo lên được không?”
Chiêu rất cạn lời: “Ta cũng có phải bị liệt đâu.”
Ánh mắt Tị rơi vào cổ tay trái đỏ sưng của lão: “Có bám chắc được không?”
Chiêu thốt ra luôn: “Cưỡi ngươi ta có kinh nghiệm rồi.”
Vốn dĩ là một câu nói rất bình thường, nhưng cả hai người bỗng nhiên đều im lặng, bầu không khí dường như có chút ngượng ngùng.
Tị biến thành báo đen, trực tiếp nằm rạp xuống đất.
Chiêu chậm chạp leo lên, bởi vì eo lão thực sự rất đau, nhưng sau khi giữ nguyên một tư thế thì đã đỡ hơn nhiều.
Tuyết tích trên mặt đất rất dày, dấu chân để lại cũng rất sâu.
Tới hang động, Tị cởi bỏ lớp áo ngoài của Chiêu, để lão nằm sấp trên giường, sau đó đốt đống lửa trong hang lên.
Làm xong tất cả, Tị nói: “Ta đi tìm á phụ.”
“Không cần, ta bôi chút thuốc, qua hai ngày là khỏi thôi.”
Tị làm theo chỉ dẫn của Chiêu, từ trên giá gỗ tìm ra một hũ thuốc mỡ đen thui: “Là cái này sao?”
“Ừm.”
Tị ngồi bên giường, kéo áo Chiêu lên, tấm lưng vốn dĩ nhẵn nhụi trắng trẻo giờ đây sưng càng nghiêm trọng hơn, trên đó có một mảng bầm tím.
“Ngươi nhẹ tay chút.” Chiêu biết sức tay của Tị, đi trước một bước nhắc nhở: “Đừng có ấn gãy xương sườn của ta.”
“……”
Tị cực kỳ muốn nói, ta chỉ là sức khỏe lớn, chứ không phải đồ ngốc.
Thuốc mỡ rất lạnh, bôi lên xong làm Chiêu run bắn cả người, lão nói: “Ngươi để bên đống lửa hơ nóng cho ta một chút.”
Tị thật sự làm theo.
Thú nhân quanh năm đi săn lòng bàn tay đều có chút thô ráp, Tị động tác rất nhẹ, bàn tay rộng lớn vuốt qua bên eo Chiêu, hắn bỗng nhiên nhớ tới một vài hình ảnh nào đó.
“Hít ——” Chiêu quay mặt lại: “Ngươi nhẹ tay chút.”
“Ừm.” Tị định thần lại, dời mắt đi chỗ khác.
Lát sau, hắn kéo áo Chiêu xuống: “Xong rồi.”
Chiêu thấy Tị vẫn ngồi bên giường, hỏi: “Ngươi không về sao?”
Tị do dự: “Một mình ngươi…… có được không?”
Chiêu: “Không được.”
Câu trả lời này có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Tị cuối cùng quyết định ở lại chăm sóc Chiêu mấy ngày, vả lại bộ lạc gần đây nhiều người bị phát sốt, sắc thuốc rất vất vả, một mình lão cũng làm không xuể.
Bên hang động khác, Bạch Trạch đang chuẩn bị bữa tối.
Từng khối mỡ bò, ớt, hoa tiêu, hành gừng tỏi cho vào nồi, lại thêm chút dầu hào, muối và bột gia vị, cùng nhau phi thơm, một lát sau, cốt lẩu bản cơ bản đã hoàn thành.
Làm hơi nhiều nên Bạch Trạch múc ra một nửa cho vào bát, đợi nó tự đông đặc lại.
Trong nhà còn ba quả cà chua, không thể để lâu hơn nữa, y chuẩn bị xong đồ nhúng lẩu, định thử làm món cá phi lê sốt cà chua.
Hiện tại trong nhà nhiều nhất chính là cá, Bạch Trạch chọn lấy hai con to, ít xương, thái thành những lát cá mỏng, lúc ướp với hành gừng, y còn cho thêm chút nước quả túy túy vào.
Sau đó, bắt chảo lên cho dầu, hành gừng tỏi phi thơm, cho cà chua thái hạt lựu vào, đảo liên tục cho đến khi nhuyễn, thêm nước và các loại gia vị, nấu đến khi đậm đà sôi sục, liền đem những lát cá đã ướp, từng lát một thả vào trong, để lửa nhỏ nấu chậm.
Trước khi ra nồi rắc thêm nắm hành hoa, mùi vị đó thực sự thơm đến mức khiến linh hồn muốn bay bổng.
Quyết vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, nhìn đến mức mắt cũng đờ ra.
Mỗi lần á phụ nấu cơm, dường như đều có ma pháp vậy, rõ ràng vẫn là những thứ đó, nhưng luôn có thể làm ra những món ăn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng.
Bạch Trạch đem cốt lẩu đã đông đặc, bảo Quyết mang sang cho Thanh, bọn họ cũng đều thích ăn lẩu, lát nữa rửa chút rau, thái chút thịt là có bữa tối rồi.
Viêm và Mặc vừa vặn xách đồ trở về.
“Quyết, trên tay con cầm cái gì thế?” Viêm mỉm cười hỏi.
Quyết: “Á phụ bảo con mang cốt lẩu sang cho mọi người.”
“Cốt lẩu!” Mắt Viêm sáng rực, đem đồ trên tay quăng đại trước cửa nhà mình: “Mau cho ta xem chút nào.”
Thanh và Hề nghe thấy tiếng liền đi ra.
Hề ngửi ngửi: “Oa, mùi thơm quá!”
“Tối nay chúng ta ăn lẩu!” Viêm cười đến mức không khép được miệng, sự mệt mỏi trên mặt lúc trở về nháy mắt quét sạch sành sanh, thậm chí còn có chút hưng phấn.
“Thay ta cảm ơn Bạch Trạch nhé, lần sau ta lại tặng trứng cho cậu ấy.”
Mặc không nán lại quá lâu, dẫn theo Quyết, rảo bước nhanh hơn.
Bởi vì là ăn lẩu, nên trực tiếp ngồi vây quanh bệ bếp, cá phi lê sốt cà chua cũng đang hâm nóng ở trên đó.
Bạch Trạch nhìn thức ăn phong phú trước mắt, hớn hở bày biện bát đũa, đợi hai cha con kia trở về.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi