Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 134: Dỗ dành ngươi
Chương 134: Dỗ dành ngươi
Quyết đem quần áo của mình treo ngay sát cạnh quần áo của á phụ, sau đó đi tới bên giường, sờ sờ gối đầu của Bạch Trạch, đem chiếc gối nhỏ của mình cũng dán sát vào đó.
Á phụ hôm nay muốn ngủ cùng mình —— Quyết sau khi xác định xong thông tin này, khóe miệng không kìm chế được mà nhếch lên, nhưng vui mừng một lát, cậu nhóc chợt nhớ tới Mặc.
Á phụ tại sao không ngủ cùng thú phụ nữa?
Thú phụ cũng đồng ý rồi?
Chẳng lẽ là ——
Biểu cảm của Quyết nháy mắt trở nên nghiêm trọng, cậu nhóc thấp thỏm không yên bước ra khỏi hang động, ngồi xuống bên cạnh Bạch Trạch.
Mặc đang ngồi xổm bên cạnh nồi, khuấy canh hải sản đang nấu bên trong.
Quyết nhìn hắn một cái, sau đó, cẩn thận từng li từng tí hỏi Bạch Trạch: “Á phụ, người…… không cần thú phụ nữa sao?”
Động tác trên tay Mặc khựng lại, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch.
“Không có.” Bạch Trạch mỉm cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ.
“Vậy đồ đạc trong hang ngủ?” Quyết tuy rằng không thích thú phụ cứ bá chiếm á phụ mãi, nhưng cậu nhóc biết thú phụ rất yêu á phụ, nếu á phụ không cần thú phụ nữa, thú phụ sẽ rất buồn.
Quyết thích ngôi nhà hiện tại, thích một ngôi nhà mà á phụ yêu thú phụ, thú phụ cũng yêu á phụ.
“Thú phụ ngươi phạm lỗi rồi, trừng phạt hắn tự ngủ một mình.” Bạch Trạch ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ giọng nói, “Á phụ ngủ cùng con, có được không?”
Quyết ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt u oán của Mặc, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là thú phụ phạm lỗi.
Phạm lỗi thì đúng là nên chịu trừng phạt.
“Dạ.” Quyết gật gật đầu, “Con sẽ biến thành thú hình, sưởi ấm chăn cho á phụ.”
Bạch Trạch bưng lấy mặt đứa nhỏ, “chụt” một cái hôn lên: “Á phụ buổi tối kể chuyện cho con nghe.”
“Dạ.”
Mặc nắm chặt cái thìa gỗ, dám giận mà không dám nói, còn chưa kịp nói gì đã bị một ánh mắt của Bạch Trạch chặn họng.
Ăn xong cơm tối, Bạch Trạch đi tới đâu Mặc theo tới đó, hắn tựa vào vách đá, đem chuyện Bạch Trạch thích nhất ra để dụ dỗ y: “Có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
Bạch Trạch giận Mặc, nhưng không giận chính mình.
“Dẫn theo Quyết đi cùng.”
Mặc lập tức nói: “Nó không đi.”
“Sao ngươi biết?”
“Quyết hôm nay cùng với Hề đi qua rồi.”
Bạch Trạch nhìn về phía Quyết, Mặc cũng nhìn về phía Quyết.
Quyết bị thú phụ nhìn chằm chằm đến mức sống lưng phát lạnh, trái lương tâm gật gật đầu: “Dạ, á phụ, con đi rồi.”
“Vậy được rồi.”
Bạch Trạch vào hang lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trước mặt Mặc: “Không đi sao?”
“Ồ, được.” Mặc lập tức biến thành thú hình, lúc khom người, bụng suýt chút nữa dán sát xuống mặt đất.
Suốt dọc đường, Bạch Trạch vô cùng yên tĩnh, chỉ có bàn tay túm lông báo đen là âm thầm dùng sức.
Đến chỗ suối nước nóng ở lưng chừng núi, sau khi y xuống dưới, dẫn đầu đi tới một góc suối, cởi quần áo, bước chân vào trong làn nước nóng hôi hổi.
Mặc đi theo, vừa chuẩn bị xuống nước, liền nghe thấy Bạch Trạch nói: “Ngươi đi chỗ khác đi.”
Mặc: “Chúng ta cùng nhau.”
Bạch Trạch bình tĩnh nói: “Ngươi ở đây, vậy ta đi.”
Mặc cực kỳ không tình nguyện đi sang ngăn bên cạnh, một đôi mắt hận không thể dính chặt lên người y.
Trong làn sương mù, cơ thể xinh đẹp của Bạch Trạch phảng phất như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng, xương quai xanh và xương bả vai hơi nhô lên, những dấu vết màu đỏ trên đó lúc ẩn lúc hiện.
Yết hầu Mặc trượt lên xuống, tình không tự chủ được mà dán sát tới, nhưng vách đá ngăn trở, hắn chỉ có thể trố mắt nhìn.
Bạch Trạch hoàn toàn không thèm để ý đến Mặc, nhắm mắt tựa vào bên suối nước nóng, toàn thân được nước nóng bao bọc, ngâm đến mức mềm nhũn, ngay cả xương cốt cũng thấu ra hơi ấm.
Giọng nói Mặc trầm thấp: “Bạch Trạch.”
Không ai đáp lại.
Mặc chịu đựng không nổi nữa, đứng dậy bước chân vào suối của y, tiếng nước dao động làm kinh động Bạch Trạch, y mở mắt ra, giây tiếp theo, cơ thể đã bị một đôi cánh tay hữu lực siết chặt lấy.
Cơ thể săn chắc dán sát lên, Bạch Trạch đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ mà lãnh liệt kia, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Quả nhiên, bất luận lúc nào, vẫn không chống lại được sự cám dỗ của mỹ sắc.
Nhưng cũng chỉ ngẩn ngơ một lát, Bạch Trạch nhanh chóng tìm lại lý trí của mình, hai tay chống lên ngực Mặc, nỗ lực kéo giãn khoảng cách với hắn: “Tránh ra!”
“Xin lỗi, ta sai rồi.”
“Ta thực sự sai rồi.” Mặc lắc đầu, trong làn sương mù, vùi đầu hôn y.
Sức lực Bạch Trạch tự nhiên không lớn bằng Mặc, nhưng cũng không phải hạng người bó tay chịu trói, y nghiêng mặt đi: “Ngươi có tránh ra không?”
“Không.” Mặc dỗ người không thốt ra được lời hoa mỹ nào, lên là trực tiếp dùng hành động thực tế.
Bạch Trạch nhìn chằm chằm Mặc: “Không tránh chứ gì?”
Ánh mắt Mặc toàn bộ đặt trên khuôn mặt bị hơi nước bốc lên hun cho đỏ bừng của y: “Không tránh.”
Bạch Trạch nhếch môi mỉm cười, lúc hắn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng nhéo hắn một cái.
“Hít ——” Mặc đau đến mức nháy mắt nhíu mày, tuy nhiên, sau cơn đau, một cảm giác khó nhịn khác ập tới.
Bạch Trạch thừa cơ bơi sang phía bên kia, đang đắc ý thì bỗng nhiên dẫm phải một viên đá rất trơn dưới đáy suối, lảo đảo một cái không đứng vững, cả người “tõm” một tiếng ngã vào trong nước.
“Bạch Trạch!” Mặc sợ tới mức sắc mặt biến đổi đột ngột, vội vàng vớt người lên.
Nước suối không sâu, nhưng Bạch Trạch vẫn sặc mấy ngụm nước, y gục trên cánh tay Mặc, khom lưng ho khụ khụ, một hồi lâu mới dịu lại.
Có cú này, Mặc không dám ở dưới nước làm gì thêm nữa, hắn cực kỳ thành thật đỡ lấy Bạch Trạch: “Ngâm một lát rồi về.”
Bạch Trạch mặt không cảm xúc: “Sao thế? Sợ đến mức tịt ngòi rồi à?”
Vẻ mặt Mặc nhẫn nhịn: “Ngươi đừng có động lung tung.”
Bạch Trạch không thèm để ý, qua một hồi lâu mới vỗ vỗ tay, tâm trạng vui vẻ lên bờ mặc quần áo.
Trán Mặc đổ chút mồ hôi, dây dưa rất lâu mới từ dưới nước lên, sau khi lau khô xong, lại cam chịu làm tọa kỵ, chỉ là biểu cảm có chút ủy khuất.
Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc.
Trước khi đi ngủ, Bạch Trạch trực tiếp đứng chắn cửa hang, cảnh cáo Mặc: “Không được dỡ cửa.”
“Nếu không, ngày mai ngươi đi tìm bọn Côn mà ngủ đi.”
“Bạch Trạch……” Mặc nắm chặt lấy tay y, “Ta sai rồi, ta bảo đảm, không bao giờ uống thứ thuốc đó nữa.”
“Sau này bất cứ chuyện gì cũng không giấu ngươi.”
“Ngươi đánh ta một trận cho hả giận được không?”
Bạch Trạch: “Đánh ngươi ta đau tay.”
Mặc lập tức tiếp lời: “Ta tìm cho ngươi một cái gậy.”
“Không thèm.” Bạch Trạch từ chối, và đóng cửa, “Chúng ta đi ngủ đây.”
Mặc ngồi xổm trước cửa, thở dài thườn thượt.
Nhưng cũng may, Bạch Trạch chỉ đuổi hắn đi, chứ không phải tự mình bỏ ra ngoài.
Lúc đêm khuya tĩnh lặng, cánh cửa gỗ phát ra tiếng “sột soạt sột soạt”.
Mặc rất nghe lời, không dỡ cửa, nhưng lại dùng bộ móng sắc nhọn hình móc câu, thọc vào khe hở giữa cửa và vách đá, cẩn thận từng li từng tí đem cái then gỗ đang gài, từng chút một đẩy ra.
Trên giường một lớn một nhỏ đang ngủ say, Mặc biến trở lại hình người, vén chăn nằm vào trong, mãn nguyện ôm lấy Bạch Trạch, hôn hôn cắn cắn.
Sau đó, vì thức đêm nên dậy muộn, bị Bạch Trạch tỉnh dậy trước, dồn hết sức lực, dùng cả tay lẫn chân, đạp thẳng xuống dưới giường.
Mặc phản ứng mất hai giây, trầm giọng nói: “Ta một mình ngủ không được.”
Quyết nhìn thấy thú phụ vốn dĩ uy nghiêm, lại đáng thương ngồi dưới đất, trước mặt á phụ tính tình tốt đến mức kỳ lạ, cậu nhóc muốn cười mà không dám cười, sợ bị đuổi đi, chỉ đành nheo mắt, dựng tai lên, giả vờ như chưa tỉnh để lén lút xem.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi