Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 139: Cán mì sợi
Chương 139: Cán mì sợi
Quyết thần sắc yểu xìu cầm đũa, một miếng cơm có thể nhai rất lâu, người cũng đặc biệt yên tĩnh.
Bạch Trạch thấy mặt hắn hơi đỏ, đưa tay sờ sờ trán đứa nhỏ, lập tức nhíu mày, hỏi: “Quyết, có phải ngươi thấy không khỏe trong người không?”
Mặc cũng đặt đũa xuống, nhìn sang.
Giọng Quyết nghẹn lại, mang theo chút khàn khàn: “Á phụ, ta hơi lạnh, muốn đi ngủ.”
“Còn chỗ nào khó chịu nữa không?” Bạch Trạch rất lo lắng, bộ lạc gần đây nhiều người bị bệnh, triệu chứng hơi giống cảm cúm, nhưng là loại nghiêm trọng hơn, phát sốt lên mấy ngày liền không lui.
Quyết không muốn để á phụ lo lắng, nỗ lực làm mình thoạt nhìn có tinh thần hơn chút: “Không khó chịu.”
“Ta ăn cơm xong, ngủ một giấc là khỏi thôi.”
Đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng, Bạch Trạch nắm lấy tay hắn: “Không sao đâu, chúng ta đi tìm Đại phù thủy xem một chút, uống chút thuốc là khỏi thôi.”
Mặc đứng dậy vào hang lấy một chiếc áo khoác của mình, quấn lấy Quyết rồi bế vào lòng.
Bên ngoài tuyết rất lớn, hắn nói với Bạch Trạch bên cạnh: “Ngươi ở nhà đi, ta đưa Quyết đi.”
Bạch Trạch lắc đầu: “Chúng ta cùng đi.”
Mặc: “Mặc thêm cái áo nữa, mũ và khăn quàng cũng đeo vào.”
“Ừm.” Bạch Trạch nhanh chóng bao bọc mình kín mít, “Đi thôi.”
Mặc rất cao lớn, vòng tay rất rắn chắc, Quyết được lớp da thú dày che phủ, tựa vào lồng ngực ấm áp của thú phụ, cảm thấy rất an tâm, đi cùng với những bước chân vững chãi, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong bộ lạc có thú nhân thay phiên nhau dọn tuyết, đường xá coi như dễ đi, hai người mang theo đứa nhỏ, rất nhanh đã tới nhà Đại phù thủy.
Bên ngoài hang động người không ít, đều là tới khám bệnh bốc thuốc, á phụ của Tị cũng qua giúp một tay rồi, Lâm và Chiêu khám bệnh, Tị thì cùng với thú phụ của mình ở bên cạnh sắc thuốc, lấy đồ, dọn dẹp phòng ốc…… bốn người đều không có lúc nào rảnh rỗi.
“Đại phù thủy, Quyết phát sốt rồi.” Bạch Trạch vẻ mặt lo âu vén một góc áo đại y da thú ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của đứa nhỏ, “Sáng sớm lúc tỉnh dậy, tinh thần đã không tốt lắm.”
Quyết vẫn còn đang ngủ, tiếng thở rất trầm, hơi thở phả ra đều nóng rực, Mặc vẫn luôn bế hắn, động tác rất nhẹ, tận lực để ấu tể không khó chịu như vậy.
Chiêu kiểm tra cho ấu tể một lượt, triệu chứng giống hệt những người khác trong bộ lạc: “Tị vừa mới sắc xong một nồi thuốc, trước tiên để Quyết uống một bát.”
Trong hang động rất bận rộn, lúc Bạch Trạch bưng thuốc qua, Mặc đã gọi Quyết dậy rồi.
Đứa nhỏ mí mắt phát trầm, nhưng vẫn nỗ lực mở mắt ra, không khóc cũng không quấy, yên tĩnh tựa vào lòng thú phụ, lúc uống thuốc rất đắng cũng rất ngoan, hoàn toàn không cần người lớn dỗ dành, một hơi uống cạn sạch nước thuốc.
Hề buổi sáng sau khi ăn cơm xong, chuẩn bị gọi Quyết cùng với các ấu tể trong bộ lạc đi nặn người tuyết.
Viêm lúc ra cửa, vừa vặn gặp được Mặc và Bạch Trạch đang bế con trở về, hắn túm lấy cổ áo sau của Hề: “Quyết bị bệnh rồi, ngươi đừng có đi làm phiền hắn nghỉ ngơi.”
“Hả? Quyết bị bệnh ạ!” Hề vừa nãy còn hớn hở, nháy mắt đã biến sắc, lông mày đều xoắn lại một chỗ, vô cùng lo lắng: “Nghiêm trọng không ạ?”
“Có đi tìm Đại phù thủy chưa ạ?”
“Uống thuốc chưa ạ?”
Một chuỗi câu hỏi làm Viêm không biết nên trả lời cái nào trước.
“Ta đi thăm hắn.” Hề đâu còn tâm trí nào mà chơi nữa, đem tất cả kẹo hắn trân quý nhất ra, nhét vào túi áo, liền chạy ra ngoài.
Trong hang động, Quyết nằm trên giường, trán đắp chiếc khăn da thú Bạch Trạch đặc biệt chuẩn bị, nhắm mắt mơ màng ngủ, Mặc ở bên bệ bếp, nhìn chằm chằm nồi nước gừng hồng táo hành trắng đang đun.
Buổi sáng đứa nhỏ không ăn được gì, Bạch Trạch chuẩn bị làm chút đồ ăn.
Hắn múc một ít bột mì, thêm chút muối, đập hai quả trứng, sau đó thêm lượng nước thích hợp, khuấy đều rồi bắt đầu nhào nặn, cho đến khi khối bột định hình và lớp vỏ ngoài nhẵn mịn, để đó ủ một lát, sau đó cầm lấy một cây gậy gỗ, bắt đầu cán mì sợi.
Trước kia trong nhà vốn là gậy đá, nhưng nặng, hơi mỏi tay, Mặc liền theo mô tả của Bạch Trạch, chặt cành cây, lại làm mới một cái khác, cái vốn có thì dùng để giã tỏi và ớt các loại.
Hề lúc tới, trên người toàn là tuyết, Thanh và Viêm ở phía sau đuổi theo đều không kịp.
Bạch Trạch nghe thấy tiếng gõ cửa, Mặc vừa mở cửa, liền nhìn thấy một người tuyết nhỏ.
Mặt Hề bị gió tuyết thổi cho đỏ bừng, nước mũi sắp đông cứng lại luôn rồi, hắn xoa xoa tay: “Quyết đỡ hơn chưa ạ?”
“Mau vào đi, có lạnh không hả?” Bạch Trạch bận rộn đặt đồ trên tay xuống, vừa vặn nước gừng hồng táo hành trắng đã nấu xong, hắn múc cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bát.
Mặc phủi phủi tuyết trên người Hề, kéo lại bên đống lửa, để hắn vừa sưởi lửa vừa uống nước gừng hồng táo hành trắng.
Hề tưởng là loại trà quả gì ngon lắm, nhưng hiện tại hắn rất lo cho Quyết, chẳng có tâm trạng ăn uống gì: “Ta đi thăm Quyết trước đã.”
Nói xong liền đi về phía hang động, bước chân đặt rất nhẹ, mở cửa cũng cẩn thận từng li từng tí.
Có lẽ là thuốc đã phát huy tác dụng, Quyết ngủ một giấc xong, cảm thấy không còn khó chịu như vậy nữa, hắn mở mắt ra, liền thấy Hề vẻ mặt sầu lo đi về phía mình.
“Ta có làm ngươi thức giấc không?” Hề nằm bò bên giường, có chút áy náy.
“Không có, ta tự tỉnh mà.” Giọng Quyết khàn khàn, trông có vẻ hơi thiếu tinh thần.
“Ngươi thấy rất khó chịu phải không?” Hề sờ sờ mặt hắn: “Rất nóng.”
“Đã uống thuốc rồi.” Quyết thấy hắn rủ lông mày xuống, lại bổ sung thêm: “Không khó chịu.”
Hề lấy kẹo trong túi ra, bóc lớp lá bên ngoài, đưa tới bên miệng Quyết: “Thuốc của Đại phù thủy đắng lắm, ngươi mau ăn kẹo đi.”
Quyết không từ chối lòng tốt của hắn.
Hề cánh tay chống giường, tay đỡ lấy mặt: “Tuyết bên ngoài rơi lớn lắm, người tuyết bọn mình nặn trước đó biến thành cột trụ lớn rồi.”
Quyết hơi muốn cười: “Bọn mình nặn thêm cái nữa.”
“Vậy ngươi phải mau khỏe lại đấy.”
“Ừm.”
“Mỗi người một bát.” Mặc bưng nước gừng hồng táo hành trắng đi vào, đặt lên bàn cạnh giường, sau đó lại dùng tay thử nhiệt độ trên trán Quyết, không còn nóng như lúc sáng nữa.
Hề nếm một ngụm: “Mùi vị quái quái sao ấy.”
Ở đây không có đường đỏ, Bạch Trạch liền nấu nguyên chất nguyên vị.
Quyết bưng bát lên: “Á phụ nói, uống cái này không dễ bị bệnh.”
Hề gật gật đầu, cũng học theo dáng vẻ của hắn, hai tay bưng bát, một hơi uống cạn.
Bạch Trạch chuẩn bị làm mì nước trong, cho nên hắn cán mì sợi rất mảnh.
Sau khi dầu trong nồi nóng, đập mấy quả trứng vào, thêm chút hành hoa xào tan, đổ một lượng nước sôi vừa phải, cho chút gia vị, sau đó thả mì vào, đợi mì chín, lại bốc nắm rau dại trong nhà, đơn giản thuận tiện lại có dinh dưỡng.
Hề ngửi thấy mùi thơm rồi, nhưng hắn biết đây là “cơm bệnh nhân” của Quyết, rất kiềm chế không để chảy nước miếng.
Bạch Trạch đều đã múc ra rồi, Hề cũng một mực lắc đầu từ chối, còn đem phần của mình đẩy tới trước mặt Quyết, bảo hắn ăn hết đi, nói như vậy mới mau khỏe lại được.
Bạch Trạch đành phải đưa Hề tới bên cạnh nồi, mỉm cười nói: “Nhiều như vậy, Quyết ăn không hết đâu.”
“Chúng ta mỗi người một bát.”
Lúc này Hề mới ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Quyết, cùng hắn ăn mì.
Mì cán tay rất dai, được nước dùng bao bọc, ăn vào trong dạ dày ấm áp lạ thường, trứng và rau cũng ngon, một chút cũng không ngấy.
Quyết tuy rằng chán ăn, nhưng có Hề nhìn chằm chằm, hắn cũng ăn được không ít.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi