Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 147: Ngủ đi
Chương 147: Ngủ đi
Bạch Trạch cứ nói, Mặc cứ yên tĩnh lắng nghe.
Cứ như vậy qua một hồi lâu, Bạch Trạch suýt chút nữa đã xâu chuỗi luôn cả cuốn "Lược sử loài người" ra rồi.
Trong mắt Mặc, Bạch Trạch lúc này như đang tỏa sáng lấp lánh.
Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào thần sắc chuyên chú dưới lớp tóc vụn trước trán của Mặc, đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi.”
Mặc hỏi: “Tại sao phải xin lỗi?”
Bạch Trạch không nói gì.
Mặc hôn lên đầu ngón tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hôm nay là lỗi của ta, đáng lẽ phải là ta xin lỗi mới đúng.”
Bạch Trạch và Mặc trán chạm trán, trong hơi thở giao thoa, hắn nói: “Những ngày tháng sau này sẽ từ từ tốt lên thôi.”
“Ừm.”
Ấm áp một hồi, Bạch Trạch đột nhiên nói: “Canh sắp nguội rồi.”
Mặc luyến tiếc buông tay: “Ừm, ngươi cũng uống một chút đi.”
“Ta không đói.”
“Uống cùng ta một chút.”
Vốn dĩ là canh hâm nóng cho Mặc, Bạch Trạch lại bị dỗ dành lẫn đút cho uống hết đại nửa bát vào bụng.
“Vết thương trên người ngươi không được chạm nước.” Lúc tắm rửa, Bạch Trạch cầm lấy chiếc khăn da thú trong tay Mặc, từng chút một cẩn thận dè dặt tránh những chỗ có vết thương để lau rửa cho hắn.
Mặc đứng ở đó, đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên mạo hiểm đi săn giết con gấu đen kia.
Bạch Trạch tuy không nói ra, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Bạch Trạch đang rất thấp thỏm.
Một lát sau, tiếng nước dần biến mất, Bạch Trạch thẳng người dậy, vắt khăn lên giá: “Đi ngủ thôi.”
Lúc hai người trở lại giường, Quyết tỉnh dậy trong cơn mê màng, đứa nhỏ gọi một tiếng “thú phụ” xong lại bị cơn buồn ngủ kéo về cõi mộng.
Sợ đè trúng vết thương trên người Mặc, Bạch Trạch ôm lấy Quyết gần như dán sát vào vách đá, để lại hai phần ba chiếc giường cho hắn.
Mặc vô cùng không quen, đặc biệt là trong lòng còn trống trải, hắn định nhích vào trong để lại gần bạn lữ.
Dưới ánh lửa vàng vọt, hốc mắt Bạch Trạch vì vừa khóc xong nên vẫn đỏ ửng rõ rệt, hắn thấp giọng nói: “Ngươi đừng làm ta lo lắng.”
Mặc thở dài một tiếng, lại lủi thủi lùi trở về.
Đợi khi hắn nhắm mắt, hơi thở dần trở nên bình ổn, Bạch Trạch mới lặng lẽ nắm lấy tay Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve.
Một lát sau, bàn tay lớn trong lòng bàn tay hốt nhiên nắm ngược lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, lún sâu vào lớp da thú mềm mại.
Bạch Trạch nằm mơ.
Trong mơ, giữa hang động rộng lớn, cả Mặc và Quyết đều không có ở đó, hắn chạy ra ngoài hỏi han tìm kiếm, tất cả mọi người trong bộ lạc đều thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi.
Sau đó, hắn nhìn thấy hai tấm bia mộ khắc bằng đá màu xám nâu, lặng lẽ đứng giữa màn tuyết trắng xóa.
Hóa ra, Mặc và Quyết đã rời đi từ rất lâu, rất lâu rồi……
Bàn tay trong lòng bàn tay Mặc bỗng nhiên run rẩy mạnh một cái, hắn mở mắt ra liền thấy Bạch Trạch lông mày nhíu chặt, biểu cảm vô cùng hoảng hốt bất an.
“Bạch Trạch, tỉnh dậy đi.” Mặc lắc lắc bả vai hắn.
Quyết nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh, trong cơn ngái ngủ cũng ngồi dậy: “Thú phụ, sao vậy ạ?”
Bạch Trạch sau khi tỉnh dậy thì thở hồng hộc, tâm trạng rất lâu sau vẫn khó mà bình phục, cảm giác mất đi tất cả trong mơ quá mức chân thực, ngay cả khi đã tỉnh lại, cảm giác kinh hoàng to lớn vẫn cứ quấn lấy hắn.
Nhìn thần sắc lo lắng của bạn lữ và ấu tể, Bạch Trạch nắm chặt lấy tay họ, lẩm bẩm: “Ta chỉ còn có các ngươi thôi……”
Quyết tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm của á phụ, lập tức ngoan ngoãn không cử động, còn nhích nhích vị trí để tiện cho hắn ôm lấy mình.
“Bạch Trạch, ta và Quyết ở đây.” Mặc vuốt ve lồng ngực hắn, giúp hắn thuận khí.
Không biết qua bao lâu, Bạch Trạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đêm qua đã thức trắng một đêm, đêm nay lại gặp ác mộng, lúc này hắn thực sự quá mệt mỏi, khi mở mắt ra ý thức đều là sự mơ hồ.
“Ngủ đi, Bạch Trạch, ngủ đi……” Mặc ôm lấy hắn, Quyết cũng vỗ vỗ á phụ.
Bạch Trạch đáp lại một tiếng trong cơn mê man, nắm lấy tay bạn lữ và ấu tể, nhắm mắt lại.
Trời sáng rực.
Bạch Trạch xoa xoa huyệt thái dương, đầu rất đau, mắt cũng cay xè.
“Á phụ, ngài tỉnh rồi!” Quyết ghé lại gần, trong con ngươi màu xanh băng phản chiếu khuôn mặt của Bạch Trạch.
Mặc cũng ở đó, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Bạch Trạch rất bất ngờ, bởi vì bình thường thời gian sinh hoạt buổi sáng của hắn và hai cha con này hoàn toàn không khớp nhau.
Đây là lần hiếm hoi cả nhà ba người họ đều nằm trên giường.
Mặc vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Bữa sáng muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Bạch Trạch nói xong lại bổ sung thêm, “Không cần làm nhiều đâu.”
“Ừm.” Mặc xuống giường xong liền cầm lấy quần áo của bạn lữ và ấu tể, ngồi xổm bên đống lửa trong hang động để hơ cho bên trong nóng hôi hổi.
Quyết rất nhanh chóng mặc đồ xong, chạy đến bên bếp để đun nước nóng dùng cho việc vệ sinh.
Mặc nấu cơm, Bạch Trạch liền lẳng lặng thêm củi vào dưới nồi.
Buổi sáng hâm nóng bánh nướng, nấu cháo loãng, còn xào khoai tây sợi với thịt và một đĩa trứng hấp dưa muối.
Lúc ăn cơm, Mặc và Quyết cứ liên tục nhìn về phía Bạch Trạch.
Hắn hỏi: “Làm sao vậy?”
Hai cha con đồng loạt lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Hôm nay tuyết đã nhỏ đi một chút, khi đi lĩnh thức ăn do bộ lạc phân phát, Bạch Trạch định cùng đi xem sao.
Mặc cản hắn lại: “Trời lạnh, ngươi ở nhà đi.”
“Cứ ở mãi trong hang động thì bí bách lắm.” Bạch Trạch khoác thêm chiếc áo choàng da thú bên ngoài quần áo, “Đi thôi.”
Mặc: “Có rắn đó, chúng ta đã đào được tổ rắn, hôm nay sẽ chia rất nhiều rắn.”
Bước chân Bạch Trạch khựng lại, hít sâu một hơi: “Không sao.”
“Hay là——”
Bạch Trạch trực tiếp nắm lấy tay Mặc: “Đi thôi.”
Khu vực trung tâm bộ lạc có rất nhiều người tới, mọi người đều đến để góp vui, bị nhốt trong hang động thời gian dài cũng không dễ chịu gì.
Bạch Trạch trái lại không nhìn thấy rắn, ngược lại con gấu đen có thể hình to lớn ở giữa đã thu hút sự chú ý của hắn.
“Vết thương của ngươi là do nó gây ra sao?” Tầm mắt Bạch Trạch rơi trên bộ móng vuốt dài và sắc bén của con gấu đen, quay đầu hỏi Mặc.
“Ừm.” Mặc đáp lại một tiếng rất tùy ý.
Bạch Trạch không nói gì nữa, đột nhiên rất muốn nếm thử hương vị của tay gấu.
Viêm gọi vọng về phía Mặc: “Tộc trưởng tìm ngươi kìa.”
Mặc nói với Bạch Trạch: “Ta sẽ quay lại ngay.”
Bạch Trạch: “Không sao, ngươi đi đi.”
Hắn đang quan sát con gấu đen đó thì Thanh và Tinh bước tới.
Hai người rất ngạc nhiên: “Bạch Trạch, sao ngươi lại tới đây?”
“Mặc không nói với ngươi sao? Hôm nay chia thịt rắn, ngươi không sợ à?”
Bạch Trạch giả vờ trấn tĩnh mỉm cười: “Cũng tàm tạm.”
Tinh: “Mặc biết ngươi sợ rắn, chắc chắn sẽ không nhận thịt rắn đâu, nhưng cũng may lần này họ săn được một con gấu đen.”
“Tuy rằng chia ra mỗi người chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ ăn hai bữa.”
Bạch Trạch hốt nhiên lên tiếng: “Thịt rắn có vị thế nào?”
“Ừm……” Tinh nghĩ ngợi, “Hơi giống vị của con gà cục tác.”
“Mỗi khi đến cuối kỳ hàn triều, các thú nhân đều sẽ đi đào tổ rắn, nếu may mắn còn phát hiện được trăn đang ngủ đông, nhiều thịt lắm.”
Thanh hỏi: “Có phải thức ăn trong nhà không đủ không? Nhà ta còn, có thể chia cho ngươi một ít.”
Bạch Trạch lắc đầu: “Không có, ta hỏi chút thôi.”
Ba người đang nói chuyện thì các thú nhân khiêng mấy chiếc túi da thú lớn căng phồng đi tới.
Họ cởi dây thừng, đổ ào xuống nền đất trung tâm bộ lạc, những con rắn dày đặc ngay lập tức phủ đầy mặt đất, chất thành một ngọn núi nhỏ.
Bạch Trạch chỉ nhìn qua một cái, da đầu nháy mắt tê dại, sắc mặt trắng bệch như tuyết rơi trên trời.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi