Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 143: Sườn xào sơn tra
Chương 143: Sườn xào sơn tra
Tị: “Không có đi lưu lạc.”
“Luôn ở chỗ này.”
“Ồ.” Chiêu hậu tri hậu giác, thấy lời mở đầu này của mình quả thực là không thích hợp cho lắm.
Hắn không quên chính sự: “Những người bị bệnh trong bộ lạc thế nào rồi?”
Tị: “Thuốc của bộ lạc thỏ thỏ rất hiệu nghiệm.”
“Vậy thì tốt rồi.” Chiêu thở phào nhẹ nhõm, “Vết thương trên người ngươi thì sao?”
Tị thấp giọng nói: “Không ngại gì.”
Chiêu không mấy tin tưởng lời của hắn: “Đã xử lý chưa?”
“Đều khỏi rồi.” Thấy thần sắc Chiêu hoài nghi, Tị cởi phăng áo của mình ra, để trần nửa thân trên, trên những khối cơ bắp màu lúa mạch là từng vệt thương tích đang dần khép miệng.
Để tiện cho hắn nhìn, Tị đặc biệt tiến lại gần hơn chút.
Lúc Chiêu kiểm tra vết thương, nháy mắt liền nhập vai Đại phù thủy: “Sau lưng và bả vai thì sao?”
Tị dứt khoát cởi sạch áo thượng y.
Chiêu thu hồi tầm mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, thân hình này đúng là không tồi, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp săn chắc lại có hình khối.
Quan trọng là, cảm giác chạm vào chắc chắn rất tốt.
“Mặc áo vào đi.” Chiêu không nỡ mà nói.
Tị quay người lại, vớ lấy chiếc áo bên cạnh giường, tùy ý khoác lên người.
Trong hang động lại trở về vẻ yên tĩnh.
Nằm lâu mỏi lưng, Chiêu định ngồi dậy, vừa mới khẽ động một cái, vết thương ở bụng đã đau đến mức hắn hít hà liên tục.
Tị vội vàng đỡ lấy hắn: “Ngươi đừng động, vết thương mới khép miệng được một chút thôi.”
Lòng bàn tay đầy vết chai của Tị siết chặt lấy cánh tay và bả vai của Chiêu, những đốt ngón tay màu lúa mạch in trên làn da trắng lạnh của Chiêu, đặc biệt rõ ràng.
Không biết là tiếng thở của ai trở nên dồn dập hơn, kéo theo cả nhịp tim cũng đập nhanh theo.
Chiêu không nắm rõ được thái độ hiện tại của Tị đối với mình, cũng không dám manh động, hắn há miệng: “Cái đó…… ta khát rồi.”
Tị đợi Chiêu ngồi vững xong mới chậm rãi buông tay, xoay người bước nhanh ra khỏi hang động, bưng một bát nước vào.
Hắn đưa nước tới bên miệng Chiêu, giữ tư thế cúi người, mắt không rời nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, Chiêu nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.
Tị ôn hòa nói: “Uống chậm thôi.”
Cổ họng khô khốc của Chiêu sau khi được nước thấm nhuần, cảm giác khó chịu lập tức vơi đi rất nhiều, hắn ngửa mặt thở hắt ra một hơi dài, chân thành cảm thán: “Thật tốt.”
Tị thu bát lại: “Hửm?”
Chiêu nheo mắt: “Còn sống thật tốt.”
……
Sắc mặt của Quyết đã khôi phục lại rất nhiều, đứa nhỏ sau khi phát hiện mình sẽ không chết thì người cũng có tinh thần hẳn lên.
Biết được Đại phù thủy đã tỉnh, Bạch Trạch lập tức từ phòng lưu trữ lấy ra khá nhiều nguyên liệu, chuẩn bị làm mấy món ăn mang qua đó.
Con gà cục tác đông lạnh không dễ chặt, Bạch Trạch liền giao cho Mặc xử lý, hắn sức lực quả thực rất lớn, làm việc còn nghiêm túc, ngồi xổm ở đó, cứ thế là chặt rầm rầm, chẳng mấy chốc đã xử lý xong.
“Cái này phải chặt thành miếng nhỏ.” Bạch Trạch đặt một tảng sườn lên thớt.
Quyết cũng ở bên cạnh giúp đỡ, nhóm lửa, nhặt rau, rửa đồ, làm việc rất hăng hái.
Thịt gà sau khi chần nước thì hầm cùng lát gừng, hồng táo và kỷ tử, Bạch Trạch còn cắt thêm hai lát nhân sâm vào, món canh này thích hợp nhất để bổ khí huyết.
Hắn lại hấp cá, nấu cháo.
Trong nhà có nhiều sơn tra, Bạch Trạch chuẩn bị làm thêm một món sườn xào sơn tra.
Sườn chặt miếng nhỏ cho vào nồi nước lạnh, thêm hành gừng và nước quả túy túy, chần nước khử mùi tanh.
Mật ong xào lên màu đường, cho sườn vào đảo đều, sau đó thêm những quả sơn tra đỏ rực và các loại hương liệu vào, đun nhỏ lửa om kỹ.
Những miếng sườn màu hổ phách, thịt mềm nhừ, chỉ cần nhấm nhẹ là dóc xương, mang theo chút vị chua ngọt của sơn tra, không hề ngấy mà còn rất khai vị.
Món ăn này cũng giống như cà chua xào trứng, rất hợp khẩu vị của trẻ con.
Bạch Trạch đặc biệt làm thật nhiều, bảo Mặc mang cho Hề một phần, từ lúc Quyết bị bệnh đến nay, đứa nhỏ đó lo lắng không ít, mỗi ngày vừa mở mắt ra là chạy qua bầu bạn với Quyết, tìm đủ mọi cách để dỗ Quyết vui vẻ.
Đến cơm cũng ăn không ngon nữa, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ bụ bẫm nay gầy đi một vòng.
Hiện tại trời đông giá rét, tuyết lớn mịt mù, không ra ngoài được, mọi người đều trú trong hang động, cả ngày không ăn thì lại ngủ.
Chẳng thế mà, Viêm đang nhìn chằm chằm đống lửa bập bùng, suy nghĩ xem bữa tối ăn gì.
Mặc bưng một chậu nhỏ sườn xào sơn tra, tựa như thiên thần giáng trần, người còn chưa vào cửa, Viêm đã ngửi thấy mùi, “tót” một cái đứng bật dậy.
Tay gõ cửa của Mặc mới nhấc lên được một nửa, tiếng “cạch” vang lên, khuôn mặt vồn vã của Viêm đã lộ ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ đang tỏa hương thơm ngào ngạt: “Thứ gì ngon vậy?”
“Sườn xào sơn tra do Bạch Trạch làm.”
Viêm vồn vã đón người vào: “Mệt rồi chứ? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Hề ghé lại gần: “Oa, thơm quá đi!”
Những thứ chua ngọt rất dễ khiến người ta tiết nước bọt, Viêm cầm đũa lên, rục rịch muốn thử.
Thanh hỏi tình hình sức khỏe của Quyết thế nào, biết được đứa nhỏ không sao, tảng đá trong lòng triệt để rơi xuống.
Mặc thu lại chiếc giỏ của nhà mình, từ bên trong lại lấy ra một gói bánh gạo hạt dẻ đưa cho Hề, thuận tay còn nhéo nhéo mặt đứa nhỏ: “Bạch Trạch nói ngươi gầy đi rồi, phải ăn nhiều cơm vào đấy.”
“Vâng ạ~” Hề cười rất tươi.
Mặc không ở lại nhà Viêm quá lâu, hắn còn phải về đưa Bạch Trạch tới chỗ Đại phù thủy một chuyến.
Bạch Trạch mấy ngày trước có đổi được một ít da bò đã thuộc kỹ, ướm thử rồi dùng dao xương cắt ra hình dạng áo choàng, sau đó khâu thêm dây buộc ở cổ, mặc ra ngoài che gió che mưa rất tiện lợi.
Thân hình Mặc cao lớn, giữa trời tuyết bao la, vạt áo choàng tung bay theo gió, có thêm một phần phong thái huyền bí.
Nhóm người Viêm vừa nhìn thấy lần đầu tiên liền cùng nhau giữ chiếc áo choàng trên người Mặc lại, thay phiên nhau mặc thử một vòng, ngưỡng mộ không thôi.
Họ sau khi trở về liền đi khắp nơi đổi da thú mâu mâu, rủ nhau chạy tới chỗ Bạch Trạch học cách làm.
Về sau, gần như cả bộ lạc đều rộ lên trào lưu mặc áo choàng, lúc tụ tập đi ra ngoài, cảnh tượng vô cùng chấn động.
Mang theo một sự huyền bí kỳ lạ.
Bạch Trạch xếp từng món ăn vào giỏ, bên trên còn đắp thêm một miếng da thú, bọc lại kín mít.
Mặc bước vào: “Bên ngoài lạnh lắm, để ta đi một mình cho.”
Bạch Trạch mặc đồ chỉnh tề, lắc đầu, khoác lấy cánh tay Mặc: “Đi thôi.”
Tốc độ dọn tuyết không đuổi kịp tốc độ tuyết rơi, đường không dễ đi, Mặc trực tiếp cõng hắn lên, từng bước một đi về phía chỗ Đại phù thủy.
Bạch Trạch ghé đầu ra: “Có mệt không?”
Mặc trả lời không đúng câu hỏi: “Ngươi hôn ta một cái đi.”
Xung quanh không có người, Bạch Trạch liền “chụt” một cái thật kêu.
Nếu không phải sợ thức ăn trong giỏ bị đổ, Mặc có thể trực tiếp chạy băng băng để chứng minh mình một chút cũng không mệt.
Chiêu hiện tại xuống đất đi lại rất khó khăn, chỉ cần hơi động chạm đến vết thương là đau đến mức lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, cho nên muốn đi đâu cũng đều do Tị bế.
Ngay cả đi vệ sinh cũng vậy, Tị sợ hắn đứng không vững bị ngã, gần như là tấc bước không rời, thậm chí quần cũng giúp hắn kéo lên.
Chiêu dù có bình tĩnh đến đâu cũng bị làm cho có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn lại Tị sắc mặt như thường, hắn lại càng thắc mắc hơn.
Rốt cuộc là có ý gì đây?
Chiêu tựa vào đầu giường, chăm chú nhìn chằm chằm Tị.
Tị: “Làm sao vậy?”
Chiêu: “Ngươi lại đây.”
Tị ngồi xuống bên cạnh giường.
Chiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi rốt cuộc có thích ta không?”
Tị không nói gì.
Trong hang động yên tĩnh chỉ có tiếng củi cháy nổ lép bép.
Một lát sau, vẫn không nhận được lời hồi đáp của Tị.
Chiêu đột nhiên lên tiếng: “Không thích ta thì cút.”
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi