Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 141: Không nỡ
Chương 141: Không nỡ
Thế giới của đứa trẻ rất ngây thơ, Quyết tưởng rằng mình sắp chết rồi, nhưng hắn không nỡ xa á phụ và thú phụ.
Quyết rất sợ hãi, nhận thức của hắn về cái chết chính là biến mất vĩnh viễn.
Điều này cũng có nghĩa là, hắn sẽ vĩnh viễn không được gặp lại á phụ và thú phụ, không được gặp Hề, không được gặp Thanh và Viêm…… trong sinh mệnh của tất cả những người hắn yêu thích, sẽ không còn hắn nữa.
Quyết vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền rất khó chịu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không, á phụ và thú phụ cũng sẽ khó chịu, họ đã đủ vất vả rồi.
Có đôi khi, Quyết cũng tự an ủi mình, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, sự tự an ủi rất nhạt nhẽo, hắn đã nghĩ rất nhiều lý do, nhưng vẫn không cách nào khiến bản thân chấp nhận sự chia ly.
Cùng lúc đó, Quyết cũng đang lo lắng, mình chết rồi, á phụ và thú phụ phải làm sao đây?
Thế là, hắn hỏi Hề: “Sau này ngươi có thể tới nhà ta nhiều hơn không? Á phụ và thú phụ của ta rất thích ngươi.”
Hề gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, ta cũng thích các ngươi.”
Quyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Hề, dặn dò hắn, sau này không được chạy lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm.
Cũng không được đánh nhau với các ấu tể khác.
Thức ăn yêu thích không được ăn quá nhiều một lúc, bụng sẽ khó chịu.
……
Hề sờ sờ trán Quyết, lo lắng nói: “Hôm nay ngươi có chút kỳ lạ nha.”
Quyết không nói gì, hắn không nỡ xa mọi người.
Hắn sẽ giả vờ ngủ say, sau đó lén mở mắt ra, rất yên tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Trạch một hồi, lại nhìn chằm chằm Mặc một hồi.
Ban ngày, trừ khi thật sự không chống đỡ nổi, Quyết đều sẽ cố gắng để bản thân tỉnh táo, ở bên cạnh á phụ và thú phụ nhiều hơn, dù cho không làm gì cả, chỉ lặng lẽ tựa vào họ thôi cũng tốt.
Bạch Trạch sẽ thay đổi đủ kiểu làm cho Quyết các loại món ngon, bánh gạo, bánh hạt dẻ, kẹo hồ lô, kẹo mạch nha…… còn dành cả một buổi chiều để nướng bánh quy nhỏ cho đứa nhỏ.
Mặc dù thất bại vài lần, nhưng Quyết rất ủng hộ, ôm lấy cánh tay Bạch Trạch, luôn miệng nói rất ngon.
Trời quá lạnh, Quyết không thể ra ngoài nặn người tuyết, Hề liền nặn một cái thật nhỏ, bưng vào trong hang động cho hắn xem.
Từ nhỏ chính tay nuôi nấng đến lớn, Mặc là người hiểu Quyết nhất, hắn tự nhiên có thể nhận ra sự bất thường của đứa nhỏ.
Trong một lần sau bữa cơm, Mặc quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Quyết, rất nghiêm túc nói với hắn: “Đợi Đại phù thủy về rồi, bệnh của ngươi sẽ khỏi thôi.”
Quyết gật gật đầu, nói: “Ta biết mà, thú phụ ngươi đừng lo lắng.”
Đứa nhỏ rất quấn Bạch Trạch, nhưng trong đôi mắt màu xanh băng giá luôn mang theo một tia u sầu nhàn nhạt.
Bạch Trạch biết Quyết bị bệnh khó chịu, liền luôn ở bên cạnh hắn, ngồi bên đống lửa, ôm lấy đứa nhỏ, khẽ kể chuyện cho hắn nghe.
Có những câu chuyện là lúc nhỏ ngoại đã kể cho Bạch Trạch nghe, bao nhiêu năm trôi qua, Bạch Trạch lại kể cho con của mình nghe.
……
Chiêu trước khi đi đã gói liều thuốc mới gửi qua, đồng thời nói với Bạch Trạch rằng, ông ấy đại khái vài ngày sau sẽ trở về, thuốc của bộ lạc thỏ thỏ sẽ chữa khỏi cho Quyết.
Hai con báo đen chạy không ngừng nghỉ ngày đêm trong gió tuyết, sau khi tới đích thì đã là buổi chiều ngày thứ ba.
Vị trí của bộ lạc thỏ thỏ rất kín đáo, ngay cả những bộ lạc có quan hệ tốt với họ cũng chỉ biết một vị trí đại khái.
Chiêu lúc đó đã ở vào tình trạng sức cùng lực kiệt, lúc đi đường bước chân đều có chút lảo đảo.
Phía sau không biết lại qua bao lâu, trong lúc trời đất quay cuồng, ông ấy nghe thấy một tiếng gầm thấp vội vã, sau đó liền mất đi ý thức.
Tị ôm lấy Chiêu đã ngất xỉu, vô cùng lo lắng.
Vừa vặn Thỏ Úy dẫn theo tộc nhân ra ngoài đi săn, bắt gặp họ.
Chiêu lúc tỉnh lại lần nữa, liền thấy Thỏ Nha đang cúi người nhìn chằm chằm mình.
“Thỏ nhỏ?”
Thỏ Nha mặt lộ vẻ vui mừng: “Đại phù thủy, ngài tỉnh rồi!”
Chiêu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía: “Tị đâu?”
Lời vừa dứt, Tị liền đi vào, trên tay còn bưng một bát canh nóng hổi.
“Lúc nào rồi?” Chiêu canh cánh trong lòng những người bị bệnh trong bộ lạc, không thể chậm trễ được.
“Ngươi ngất xỉu rồi, Thỏ Úy đã phát hiện ra chúng ta, ngày hôm nay vẫn chưa qua hết.” Tị đưa canh tới bên miệng ông ấy: “Uống hết đi đã.”
Ba ngày nay điên cuồng lên đường, gần như không ăn uống gì, Chiêu sớm đã đói bụng đến cồn cào, ông ấy nhận lấy rồi uống ừng ực.
Khôi phục được chút sức lực, Chiêu liền dưới sự tháp tùng của Thỏ Nha đi gặp Đại phù thủy của bộ lạc thỏ thỏ.
Đại phù thủy lấy ra loại thảo dược mà ông ấy trân quý, loại thảo dược này mọc trên vách đá dựng đứng, hái cực kỳ không dễ, hơn nữa số lượng thưa thớt, chu kỳ sinh trưởng vô cùng chậm chạp.
Trước kia trong bộ lạc từng xuất hiện một loại bệnh đặc biệt nghiêm trọng, triệu chứng rất giống như những gì Chiêu mô tả, cuối cùng chính là dùng chúng để điều trị thành công.
Lần này tới không mang theo đồ đạc, Chiêu cam kết sau này sẽ phái người mang thức ăn tới để trao đổi.
Nhưng bộ lạc thỏ thỏ không cần thức ăn, họ muốn học cách đan lồng bắt cá, lần trước khi tới bộ lạc báo đen, họ đã phát hiện ra thứ độc đáo này.
Thỏ Úy biết tộc nhân của mình không giỏi săn bắn, thứ này đối với họ mà nói có tác dụng rất lớn.
Chiêu gật đầu chấp nhận, không gì có thể quan trọng bằng mạng sống của tộc nhân, ông ấy không dám dừng lại chút nào, đổi lấy đồ xong liền cùng Tị vội vã chạy về bộ lạc báo đen.
……
Quyết bệnh ngày càng nghiêm trọng, đi đường cũng không còn sức lực, hắn liên tục phát sốt, đầu rất đau, mọi chỗ trong cơ thể đều nóng rực.
Bạch Trạch sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ xong, sẽ lặng lẽ rơi rất nhiều nước mắt.
Mặc ôm lấy bạn lữ và ấu tể, trên khuôn mặt vốn luôn trầm ổn cũng mang theo sự bất an và hoảng loạn.
Nửa đêm, Quyết chợt mở mắt ra, hắn cẩn thận từng li từng tí trở mình, ôm lấy á phụ, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.
Bạch Trạch luôn ngủ không yên giấc, chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh, hắn theo bản năng sờ sờ trán đứa nhỏ: “Chỗ nào không khỏe sao?”
Mắt đứa nhỏ ướt đẫm, hắn nhỏ giọng lên tiếng: “Á phụ, ta không nỡ xa các ngươi.”
Nước mắt ấm nóng men theo khóe mắt rơi xuống, cảm xúc dồn nén nhiều ngày rốt cuộc vào lúc này đã tới điểm tới hạn.
Quyết ôm lấy Bạch Trạch, giọng nói nghẹn ngào: “Á phụ, ta không nỡ xa các ngươi……”
Có lẽ do môi trường lớn lên từ nhỏ, Quyết rất ít khi rơi nước mắt, lần này cũng là lần đầu tiên Bạch Trạch nhìn thấy bộ dạng hắn khóc.
Dù cảm xúc có ổn định đến đâu, Quyết suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, lại còn là một đứa trẻ đang bị bệnh.
Hắn khóc rất thương tâm, nhưng rất kiềm chế, ngay cả tiếng nấc cũng rất nhỏ.
Bạch Trạch ôm chặt lấy Quyết, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn: “Bảo bối, đừng sợ, á phụ ở đây……”
“Á phụ… ngươi và thú phụ sau này phải sống thật tốt nha……” Quyết đứt quãng nói, “Các ngươi đừng, đừng đau lòng quá lâu……”
“Quyết của chúng ta sẽ không sao đâu, á phụ và thú phụ sẽ ở bên cạnh ngươi trưởng thành.” Bạch Trạch đỏ hoe mắt, nhẹ giọng nói, “Cả nhà chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”
Bạn lữ và ấu tể đều đang khóc.
“Đừng sợ.” Mặc ôm cả hai vào lòng, giọng nói trầm ổn như ngọn hải đăng trên mặt biển cuộn sóng, khiến con thuyền lênh đênh có nơi nương tựa.
Tiếng của Quyết dần nhỏ đi, trên khuôn mặt ửng đỏ vương những vệt nước mắt chưa khô.
“Quyết sẽ khỏe lại thôi.” Mặc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt nơi khóe mắt Bạch Trạch: “Có ta ở đây, đừng sợ.”
“Ngủ đi.”
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi