Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 151: Lừa người
Chương 151: Lừa người
Sáng sớm.
Đống lửa trong hang động đã cháy hết, để lại một nền đất đầy tàn tích gỗ đen kịt, sự ấm áp trong phòng trước khi ngủ giờ chỉ còn sót lại chút dư ôn, và đang dần tan biến với tốc độ có thể cảm nhận được.
Mặc mở mắt, cẩn thận buông cánh tay đang ôm người trong lòng ra, sau đó lật mở một góc chăn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng bước xuống giường.
Hắn nhóm lửa trở lại, thêm vào rất nhiều củi, xếp thành một hình tháp cao, ngọn lửa nhanh chóng từ phần rỗng ở giữa leo lên trên.
Nhiệt độ bắt đầu từ từ quay trở lại.
Mặc đã ở nhà được hai ngày, đêm qua hắn thấy Bạch Trạch lén lút sau lưng họ, lén ăn một miếng thịt rắn nướng, nhưng biểu cảm trên mặt thực sự không hề tốt chút nào.
Nhưng hắn không vạch trần, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Bạch Trạch từng chút một uống nước ấm trong bát.
Bạch Trạch tuy sức ăn không lớn, nhưng Mặc biết lúc hắn ăn no sẽ có dáng vẻ thế nào.
Cả người lười biếng, mắt lim dim, cái bụng phẳng lì hơi nhô lên, dựa vào người hắn, một tay khẽ xoa xoa, một tay nói mình no quá rồi.
Để bạn lữ của mình phải chịu đói, Mặc không thể nhẫn nhịn được, thế là hắn quyết định nhân lúc Bạch Trạch chưa tỉnh, đi vào khu rừng phía Tây bộ lạc xem sao, bên đó địa hình dốc đứng, hang động nhiều, có lẽ sẽ có phát hiện mới.
Mở cửa, bão tuyết hung hãn ập vào mặt, tầm mắt chỉ thấy một màu xám xịt, những bông tuyết cuồng loạn va chạm nhau trên không trung, cái lạnh nháy mắt xuyên vào khe xương, và bắt đầu lan ra toàn thân.
Tuyệt đối không phải là thời tiết thích hợp để ra ngoài.
Nhưng Mặc biểu cảm rất bình thản, đang định biến thành thú hình thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng hắn.
“Ngươi đừng đi.”
Bạch Trạch ngay cả áo bào ngoài cũng chưa mặc, cứ thế vội vàng chạy ra ngoài, đang định định nhìn chằm chằm vào hắn.
Mặc nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng nhiệt độ trong hang động vẫn rất lạnh, hắn đi tới, nắm lấy tay Bạch Trạch dắt vào trong hang: “Đi ngủ thêm lát nữa đi.”
Bạch Trạch không động đậy: “Ngươi đừng đi săn, thời tiết này không thể ra ngoài được.”
“Ta sẽ về nhanh thôi.” Mặc trực tiếp bế bổng người lên, sải bước đi vào trong: “Ta là thú nhân, không sợ lạnh.”
Lớp lông có dày đến mấy, chống lạnh tốt đến mấy cũng có giới hạn, sao có thể không lạnh cho được?
Bạch Trạch đanh mặt lại.
“Ngoan.” Mặc cảm thấy lần này không thể thỏa hiệp thêm nữa.
Hắn sẽ cố gắng không để mình bị thương, đợi sau khi săn được con mồi sẽ về xin lỗi dỗ dành người sau.
Thế là, Mặc đặt nhẹ người lên giường, dùng chăn da thú quấn chặt lại, định bụng rời đi.
Bạch Trạch nắm chặt lấy tay hắn: “Không cho đi.”
“Đừng lo lắng, không sao đâu.” Mặc hôn lên trán Bạch Trạch: “Thú nhân trong bộ lạc ra ngoài săn bắn vào kỳ hàn triều là chuyện rất bình thường.”
“Mọi người đều như vậy cả.”
Bạch Trạch không buông tay: “Thức ăn trong nhà đủ ăn rồi.”
Mặc đứng thẳng dậy lần nữa: “Ngoan nào.”
Bạch Trạch thấy hắn nhất quyết muốn đi, hốt nhiên buông tay, không nói một lời nào quay lưng đi.
Mặc vuốt ve mái tóc bồng bềnh mà mềm mại của Bạch Trạch: “Đợi ta về.”
Bạch Trạch không đáp lời.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, Mặc đã nghe thấy tiếng Quyết thảng thốt vang lên: “Á phụ, ngài sao vậy ạ?”
Mặc đột ngột quay người, liền thấy Bạch Trạch cuộn tròn thành một cục, cơ thể run rẩy dữ dội.
“Sao vậy?” Hắn lo lắng hỏi: “Chỗ nào không khỏe?”
Lông mày Bạch Trạch nhíu chặt lại, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt môi, biểu cảm vô cùng đau đớn.
Nhưng dù Mặc có hỏi thế nào, hắn cũng nhất quyết không hé răng.
Mặc sợ tới mức hồn vía lên mây, lao tới chỗ giá gỗ, vơ lấy một tấm da thú quấn chặt lấy Bạch Trạch, bế người lao ra khỏi hang động.
Người trong bộ lạc có thói quen ngủ sớm dậy sớm, thời tiết này không ra ngoài được, buổi chiều còn có thể chán đến mức ngủ một giấc, nên buổi sáng tỉnh dậy khá sớm.
Chiêu đêm qua đã nghĩ muốn ăn lẩu, lần trước nước lẩu Bạch Trạch tặng hắn vẫn luôn không nỡ dùng, nên sáng sớm, Chiêu đã bảo Tị làm lẩu thịt rắn cho mình ăn.
Về khoản nấu nướng này, kỹ thuật của Tị tốt hơn Chiêu rất nhiều, ngay cả Chiêu cũng phải thừa nhận.
Tuy nhiên, cơm vẫn chưa nấu xong, bên ngoài hang động đã truyền đến tiếng gõ cửa “pằng pằng pằng”.
Tị đang bận, Chiêu liền ra mở cửa.
Trong gió tuyết, đột nhiên ập vào một khuôn mặt đẹp trai đầy lo lắng.
Chiêu thấy là Mặc, có chút bất ngờ: “Sao thế này?”
Mặc chạy tới một mạch, thở hồng hộc: “Bạch… Bạch Trạch không khỏe.”
Chiêu vội vàng chào mời người vào trong.
Bạch Trạch từ trong lớp da thú thò cái đầu xù xù ra, hít một hơi thật sâu, vừa rồi bị bịt kín quá, suýt chút nữa thì nghẹt thở mà chết.
Bên ngoài lạnh, Chiêu bảo Mặc bế người vào trong hang động.
Chiêu ngồi đối diện với Bạch Trạch, hỏi: “Bạch Trạch, ngươi chỗ nào không khỏe?”
“Ta……” Bạch Trạch há miệng: “Ta đau đầu.”
Nói đoạn, hắn còn xoa xoa huyệt thái dương: “Ừm, đúng thế, đầu ta rất đau.”
“Đau đầu sao?” Chiêu bưng lấy đầu Bạch Trạch nhìn kỹ một vòng, có chút nghi hoặc.
Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía Mặc, lên tiếng: “Ta muốn uống nước.”
Mặc cẩn thận buông cánh tay đang ôm hắn ra: “Ta tới ngay đây.”
Đợi Mặc vừa ra khỏi cửa, Bạch Trạch lập tức nắm lấy cánh tay Chiêu: “Đại phù thủy, ngài giúp ta một chút.”
“Hửm?” Chiêu có chút không hiểu tình hình.
Bạch Trạch nhanh chóng cho biết nguyên nhân xong liền cầu cứu: “Ngài cứ bịa đại cho ta một cái bệnh gì đó, để Mặc không ra ngoài là được.”
“Nhưng cũng đừng nghiêm trọng quá, ta sợ Mặc lo lắng.”
Chiêu gật gật đầu: “Hóa ra là vậy.”
Vốn dĩ quan hệ với Bạch Trạch đã tốt, hắn lại không ít lần được ăn món ngon Bạch Trạch làm, Chiêu dĩ nhiên sẵn lòng giúp cái bận này.
Hơn nữa, Bạch Trạch nói cũng rất đúng, trời này sao có thể ra ngoài săn bắn, vạn nhất đông lạnh ra bệnh, hoặc bị bầy dã thú vây công thì biết làm sao?
Mặc bưng bát đi vào, hắn đỡ lấy Bạch Trạch, để người tựa vào mình, đưa nước tới bên môi hắn: “Uống từ từ thôi.”
Bạch Trạch uống vài ngụm rồi nhắm mắt lại.
“Đại phù thủy, Bạch Trạch làm sao vậy?” Mặc lo lắng hỏi.
Chiêu nhanh chóng nghĩ ra lời lẽ để lừa người, hắn hắng giọng một cái, biểu cảm nghiêm trọng: “Bạch Trạch đau đầu là do lo lắng quá mức, cộng thêm hàn khí xâm nhập vào cơ thể gây ra.”
Mặc: “Lo lắng sao?”
“Ừm.” Chiêu tiếp tục: “Trong lòng Bạch Trạch có chuyện lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, thời tiết lại quá mức lạnh lẽo, hàn khí khoan vào cơ thể hắn, thuận thế đi lên trên, đầu sẽ rất đau.”
Bạch Trạch lặng lẽ giơ ngón tay cái với Đại phù thủy, bộ lời lẽ này cũng quá hoàn mỹ đi, thậm chí ngay cả việc hắn cố ý giảm nửa sức ăn cũng đã có lời giải thích hợp lý.
Thú nhân không có văn hóa, nhưng thú nhân rất tin tưởng Đại phù thủy.
Bàn tay Mặc nắm lấy vai Bạch Trạch hơi siết chặt, trong lòng càng thêm hối hận, hắn không nên để Bạch Trạch lo lắng, làm cho người ta sinh bệnh luôn rồi.
“Ta kê cho Bạch Trạch ít thuốc.” Chiêu nghiêm túc dặn dò: “Nếu còn đau đầu, ngươi hãy xoa bóp cho hắn.”
“Cảm ơn Đại phù thủy.” Mặc nói xong, nắm lấy tay Bạch Trạch, ôn tồn nói: “Ngươi ngồi một lát, ta đi lấy thuốc.”
“Ừm.” Bạch Trạch đột nhiên có chút cắn rứt lương tâm, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, không dám đối diện với Mặc.
Tuy rằng hắn cũng không muốn lừa người, nhưng không còn cách nào khác, cho dù hôm nay ngăn được Mặc, hắn vẫn sẽ lén chạy ra ngoài.
Ăn ít một chút cũng không chết đói được, nhưng môi trường bên ngoài thực sự có thể lấy mạng người.
Hắn thậm chí ban đêm còn nghe thấy tiếng sói hú.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi