Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 168
Bạch Trạch xoa xoa tay, vừa định đi sưởi lửa một lát thì Mặc đã cầm áo khoác đi tới, chính là chiếc áo mà sáng nay hắn vì giữ phong độ mà từ chối.
Mặc khoác áo cho bạn lữ xong liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy hai bàn tay của Bạch Trạch, nhét vào lòng mình để sưởi ấm.
Hắn hỏi: "Đói không?"
Bạch Trạch nheo mắt, lười biếng dựa vào người Mặc: "Quả dại ăn nhiều quá, hơi no rồi."
"Ta xoa bụng cho ngươi." Mặc luồn tay vào trong, bắt đầu xoa bóp với lực đạo vừa phải.
Gương mặt Bạch Trạch được cổ áo lông xù bao bọc, cả người thoải mái cực kỳ. Ta nói với Mặc: "Ngươi cúi đầu xuống chút đi."
Mặc cúi đầu ghé sát lại: "Sao vậy?"
"Kỹ thuật khá đấy." Bạch Trạch cọ cọ vào đầu mũi của Mặc, nhanh chóng hôn hắn một cái: "Đây là phần thưởng."
Khóe môi Mặc khẽ nhếch lên, vươn một cánh tay ôm chặt lấy người trong lòng hơn một chút.
Đồ đạc trên sạp cơ bản đã bán hết, thịt kho còn phải nấu thêm một lúc nữa. Lúc này mọi người đều được rảnh rỗi, Bạch Trạch bèn bảo Mặc đi dạo cùng mình.
Hai người chậm rãi đi dọc theo bờ sông.
Bạch Trạch dừng chân trước một sạp hàng, hắn không ngờ ở thế giới thú nhân cũng có những nghệ nhân thủ công, những tượng người nhỏ bằng gỗ và các loại động vật đều được điêu khắc trông rất ra dáng.
Chủ sạp là một lão nhân, khuôn mặt đầy những nếp nhăn như rãnh sâu, tay đang cầm một con dao xương, gọt tỉa từng chút một miếng gỗ.
Bạch Trạch chọn vài cái, Mặc dùng thịt để thanh toán, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Cũng có những sạp bán thức ăn, ví như người của bộ lạc Hắc Nha đang nướng món đặc sản của họ — đủ loại côn trùng: trắng, đen, vàng... hình thù cũng kỳ dị, bị xiên thành từng xâu dày đặc, bên cạnh còn có những con còn sống đang ngoe nguẩy.
Được ưa chuộng nhất là một loại sâu béo mầm, to bằng ngón tay cái, sau khi nướng chín lớp vỏ ngoài có màu vàng cháy, biểu cảm của người ăn trông có vẻ rất ngon lành.
Một thú nhân Hắc Nha dùng lá cây bưng một đĩa tới, nói rằng loại "sâu béo" này vị rất tuyệt, và nhiệt tình mời họ nếm thử.
Bạch Trạch tuy không sợ sâu nhưng cũng chưa đến mức có thể ăn được, sau khi hắn lịch sự từ chối, thú nhân Hắc Nha lại đưa sâu nướng tới trước mặt Mặc.
Khoảnh khắc thú nhân Hắc Nha tiến lại gần, Mặc nhanh chóng lùi lại hai bước, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh, hắn lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."
Tuy nhiên, Bạch Trạch nhạy bén nhận ra điều gì đó, sau khi đi thêm một đoạn, hắn hỏi Mặc có phải sợ sâu không.
Mặc dắt tay hắn, giọng nói rất bình thản: "Không sợ."
Bạch Trạch tuy không tin nhưng cũng không truy hỏi tiếp.
Bóng ma tâm lý của Mặc đối với loại thức ăn này bắt nguồn từ thú phụ của hắn.
Hồi còn rất nhỏ, thú phụ của Mặc bế hắn lên cây, tay trượt một cái, không cẩn thận làm đứa nhỏ bay ra ngoài, trên đầu sưng lên một cục u rõ to, trông rất đáng sợ.
Thú phụ của Mặc sợ làm đứa nhỏ ngã đến ngu người, không biết nghe từ đâu nói có loại sâu thịt ăn vào tốt cho trí não, liền kiếm về không ít.
Khoảng thời gian đó, Mặc đội cục u trên đầu, hễ mở mắt ra là thấy sâu thịt lớn.
Về sau, Mặc quả nhiên không biến thành kẻ ngốc, thậm chí mức độ thông minh trong đám thú non của bộ lạc còn có thể nói là dẫn đầu vượt xa.
Thế là, thú phụ của Mặc càng tin tưởng không chút nghi ngờ vào lời đồn "ăn sâu bổ não" này.
Lúc đi ngang qua sạp của bộ lạc Bạch Hổ, Hạo hận không thể đem tất cả đồ đạc nhà mình tặng hết cho Bạch Trạch.
Tuân biết ngăn không được, cũng lười ngăn cản nữa, quay người bắt đầu chọn lựa những cành cây vừa tay.
Khi nồi thịt kho thứ hai ra lò, Hạo vừa mới bị ăn đòn xong, đang ấm ức ngồi thụp dưới gốc cây, dáng vẻ như muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh trai mình vậy.
Tuân gọi hắn ăn cơm tối, Hạo cũng không thèm để ý.
Tuân hỏi: "Ngươi có ăn không?"
Hạo còn hét to hơn cả Tuân: "Không ăn!"
Tuân nhịn không nổi nữa, lao tới đá hắn một cái, xách miếng thịt sống quay người đi thẳng.
Lúc quay lại, trên tay hắn đã có thêm mấy tảng thịt kho lớn bọc trong lá cây, vừa mới vớt ra từ trong nồi, còn nóng hổi, hương thơm không ngừng tỏa ra ngoài.
Tuân quẳng một miếng thịt kho lớn qua: "Không ăn thì chết đói ngươi đi."
Hạo đã sớm đói không chịu nổi rồi, hắn rất có nghị lực kiên trì được một lát, sau đó nhanh như cắt cầm lấy miếng thịt kho trước mặt, bóc lớp lá bên ngoài ra, ngoạm những miếng lớn ăn ngấu nghiến.
Thơm quá! Sao có thể ngon đến mức này chứ!
Mức độ tức giận của Hạo tỷ lệ thuận với tốc độ biến mất của thức ăn, hắn vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm khóe môi, nhìn về phía Tuân bên đống lửa, nội tâm vô cùng đấu tranh không biết có nên đi qua đó hay không.
Khi ra ngoài, các thú nhân ban đêm nghỉ ngơi đều luân phiên trực ca, đợi những người khác đi ngủ hết, Hạo mới đi tới, gọi Tuân một tiếng anh.
Tuân không muốn nói nhảm, hỏi thẳng luôn: "Ngươi có thể thôi thích á thú nhân đó không?"
Dáng vẻ Hạo rất khó xử: "Anh..."
Tuân thở dài: "Vậy ngươi có thể kiềm chế một chút không?"
Hạo: "Ta sẽ cố gắng."
Tuân: "Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé."
Hạo chợt hỏi: "Nhưng nếu Bạch Trạch mà chủ động tới tìm ta thì sao?"
"Ngủ đi, đi ngủ đi." Tuân xua tay, giọng nói mang theo một cảm giác bất lực sâu sắc.
Hạo truy vấn: "Anh, ngươi vẫn chưa trả lời ta mà."
Tuân hừ lạnh một tiếng: "Bạch Trạch mà chủ động tới tìm ngươi kết bạn lữ, ta sẽ lột da hổ của mình tặng hai người làm quà mừng."
Hạo: "..."
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi