Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 154: Xông thịt lạp
Chương 154: Xông thịt lạp
Từ khi thời tiết ấm áp trở lên, Bạch Trạch buổi sáng cũng không còn nướng giường như trước nữa, lúc Mặc mặc quần áo, hắn nghe thấy động tĩnh cũng ngồi dậy theo.
Mặc hỏi: "Không ngủ nữa sao?"
"Ừm." Bạch Trạch ôm lấy eo hắn nũng nịu một lát.
Mặc xoa xoa mái tóc rối bời của Bạch Trạch, hai người cùng nhau mặc đồ rồi đi ra ngoài hang động.
Việc đầu tiên Quyết làm khi ngủ dậy là mài móng vuốt, nên hiện tại đang ở trạng thái thú hình, thấy á phụ liền vẫy vẫy đuôi chạy tới.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù ban sớm rải xuống mặt đất, gió mang theo hơi lạnh thổi vào cánh tay có chút buốt.
"Cuối cùng cũng có thịt rồi." Bạch Trạch bế tiểu báo đen lên, cân nhắc trọng lượng của hắn, cười nói.
"Gừ~" Tiểu báo đen dùng hai cái chân đầy lông ôm lấy cổ á phụ, dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt hắn.
Gia đình ba người đi dạo một vòng quanh khu rừng gần đó.
Mặc dạy Quyết kỹ năng săn mồi, Bạch Trạch thì tựa vào thân cây bên cạnh quan sát.
"Miệng há to ra chút, biểu cảm phải hung dữ, lực đạo phải tàn nhẫn." Mặc tùy tiện nhặt một cái que gỗ nhỏ, gõ gõ vào đầu nhóc tì.
"Xì!" Quyết nhe cái nanh nhỏ sắc nhọn, bắt đầu khè hơi.
Mặc lại gõ vào cái chân dày cộm của nhóc tì: "Hạ thấp xương sống xuống, đuôi gồng thẳng, toàn thân tích lực."
"Tốt, vồ!"
Vừa dứt lời, Quyết dồn hết sức bình sinh, mạnh mẽ vồ lấy khúc gỗ mà thú phụ quăng ra, thực hiện vài động tác xé xác.
Bạch Trạch cũng từng dạy nhóc tì hai chiêu — vật ngã khóa đầu và khóa vai ngáng chân, lúc đó nhóc tì học rất nghiêm túc, sau khi biến thành thú hình đánh nhau cũng không quên hai chiêu này.
Về sau, khi đám nhóc tì trong bộ lạc đùa nghịch đánh nhau, liền xuất hiện một con báo đen nhỏ cực kỳ giỏi chiêu vật ngã khóa đầu.
Nhưng chiêu này đối với Mặc thì chẳng có tác dụng gì, bởi vì trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là vô ích.
Về đến nhà, Bạch Trạch rửa sạch hoa hòe trong giỏ, múc ra hai bát, trộn với số bột mì cuối cùng trong nhà, nắm đều rồi trải lên lớp lá trên giá hấp để hấp chín.
Sau đó hắn lại lấy vài quả trứng từ phòng chứa đồ ra, xào một đĩa lớn hoa hòe với trứng.
Hoa hòe hấp xong thơm nức mềm mại, ăn kèm với nước sốt đã pha, một miếng vào miệng, cảm giác như mùa xuân đang bùng nổ trên đầu lưỡi.
Hề ôm quả dại tới ăn chực: "Bạch Trạch, ta tới tặng quả cho các ngươi đây!"
Một giỏ đầy ắp dâu tằm và mâm xôi rừng, tím lịm, đỏ rực, trông vô cùng bắt mắt.
Quyết nhích sang một bên, Hề ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước miếng ừng ực: "Mùi thơm quá!"
Bạch Trạch cười rồi thêm bát đũa, mấy ngày nay Hề bị Viêm dắt đi khắp núi rừng, số lần ghé qua ít đi hẳn, hắn còn thấy không quen lắm.
"Hoa thơm quá, ngon thật đấy!" Hề sau khi biết là làm từ hoa hòe thì mắt sáng rực lên, thích thú đung đưa đôi chân nhỏ, ăn đến mức hai má phồng lên.
Đội săn bắn của bộ lạc đã trở về, ăn cơm xong, Bạch Trạch cùng Mặc đi nhận thức ăn, ngoài thịt ra hắn còn lấy thêm rất nhiều nội tạng động vật mà mọi người không mấy ưa thích, đặc biệt là lòng lợn nhỏ, Bạch Trạch trực tiếp bao trọn toàn bộ.
Dĩ nhiên, trọng trách tẩy rửa được giao cho Mặc, hắn vác tim gan phèo phổi thận đi thẳng ra bờ sông.
Bạch Trạch không đi theo, hắn ở nhà nghiên cứu cách xông thịt lạp.
Mùa xuân thức ăn dồi dào, săn một lần có thể ăn mấy ngày, các thú nhân lại thực hiện chế độ luân phiên nên thời gian rảnh rỗi dĩ nhiên là nhiều.
Lê và mấy người kia chán quá liền chạy tới quấy rối Mặc, họ vô cùng tò mò lấy nhiều nội tạng như vậy để làm gì, cũng đâu phải kỳ hàn triều mà không có gì ăn.
"Làm gì đấy?" Viêm huýt sáo một cái, biết rõ còn hỏi.
Mặc quay đầu liếc hắn một cái lạnh nhạt, không thèm để ý.
Mấy thú nhân ngồi xổm thành một hàng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào động tác tay của Mặc, chẳng những không giúp mà còn bắt đầu tán dóc.
Rất đáng đòn.
Mặc cạn lời: "Tránh ra."
"Một người cô đơn lắm, bọn ta tới bầu bạn không tốt sao?"
"Có phải ngươi chọc Bạch Trạch giận rồi không?"
"Hắn không cho ngươi cơm ăn, nên ngươi chỉ có thể ăn vụng mấy thứ nội tạng này thôi à?"
"Không sao, tới nhà ta, thịt bao no."
Người một câu ta một câu, nghe mà Mặc nhức cả đầu.
Mặc: "Có đi không?"
"Không đi." Các thú nhân đồng thanh.
Mặc thu hồi tầm mắt, lùi lại hai bước, mặt mày thản nhiên nhấc đoạn lòng nhỏ của hừ hừ thú đang rửa lên, vung cánh tay, quất thẳng về phía bọn họ.
"Phì, phì!"
"Á!"
"Á á á!"
...
Viêm và những người khác bị nước từ đoạn lòng văng đầy mặt, lập tức đứng bật dậy né sang bên cạnh.
Mặc vẩy vẩy nước trên đoạn lòng: "Chưa rửa sạch, hơi có mùi."
Mấy người nháy mắt ngoan ngoãn, lùi xa vài mét: "Ngươi rửa đi, ngươi cứ rửa tiếp đi."
Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, Côn đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay về hướng phía Tây bộ lạc nơi khói trắng đang bốc lên cuồn cuộn, kinh hãi hô lên: "Chỗ kia có phải bị cháy không?!"
Lê nhìn theo hướng tay hắn chỉ: "Khói lớn quá!"
Viêm vừa nhìn thấy vị trí đó không ổn, lập tức hét về phía Mặc: "Mau về nhà xem sao!"
Lời còn chưa dứt, Mặc đã biến thành thú hình vọt đi thật xa, mấy người kia vội vàng đuổi theo.
Lúc này Bạch Trạch đang cúi người ôm một đống lá thông bách và cành chè bỏ vào đống củi.
Thông gió trong hang động không tốt nên hắn dự định xông thịt lạp ở bên ngoài, vì vậy đã tốn sức khi khiêng giá gỗ tới, treo những dải thịt đã ướp lên rồi dùng cành cây gỗ dựng một cái lán tạm thời.
Nhưng lá thông bách này nhiều nước quá, vừa bỏ vào đống lửa bên dưới là khói bốc lên nghi ngút, đứng gần một chút là khói làm chảy cả nước mắt, nhưng hiệu quả rất tốt.
Lửa cần có người trông, Bạch Trạch ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng lại thêm củi, lật mặt thịt lạp.
Lúc Mặc và mấy người kia chạy tới, người trong bộ lạc cũng đang xách thùng gỗ lao đến đây.
Bạch Trạch đang thẩn thờ, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy trong làn khói có bao nhiêu người đứng đó, lập tức giật thót mình: "Sao... sao thế?"
"Bạch Trạch, ngươi không sao chứ?"
"Chỗ nào bị cháy vậy?"
Mặc từ trong đám đông xông vào, thấy Bạch Trạch vẫn đứng đó bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Trạch biết họ đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Ta đang xông thịt lạp."
"Là làm một loại thức ăn, dùng khói để xông thịt."
"Cứ tưởng nhà ngươi bị cháy cơ." Tinh trực tiếp ngả người tựa vào Bạch Trạch: "Mệt chết ta rồi, không được, ta phải nghỉ một lát."
Thanh vẫn còn hơi thở dốc: "Không sao là tốt rồi."
Người trong bộ lạc tò mò đứng xem một lát rồi mới rời đi.
Bạch Trạch bỗng nhiên hỏi Mặc: "Lòng nhỏ đâu rồi?"
Mặc: "Ở bờ sông, ta đi lấy."
Lê và Viêm thấy Bạch Trạch đang làm món mới, lập tức đi theo Mặc ra bờ sông, tranh nhau giúp hắn rửa nội tạng động vật.
Thái độ ân cần đó thật sự là quá mức, đuổi cũng không đi.
Thanh và Tinh đã đến rồi nên giúp Bạch Trạch một tay xông thịt lạp.
Thịt lạp phải xông một hai ngày, sau đó có thể treo lên phía trên bếp lò trong hang động để hong khô là được.
Bạch Trạch rảnh tay bắt đầu chế biến nhân để nhồi lạp xưởng, thịt nạc và thịt mỡ phải băm nhỏ riêng biệt rồi mới nêm nếm gia vị.
Đây là việc nặng nhọc, nhưng thú nhân thì không thiếu sức lực, chỉ cần bao ăn no là họ giống như được lắp mô-tơ, cứ thế mà hùng hục làm, vô cùng hăng hái.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi