Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 153: Hái lá trà
Chương 153: Hái lá trà
Bạch Trạch không có kinh nghiệm xông thịt lạp, chỉ là lúc nhỏ từng thấy người lớn trong thôn làm qua, đại khái là treo từng dải thịt lên xà nhà, bên dưới chất đống gỗ, rơm rạ, vỏ cam... cứ thế mà đốt lấy đốt để, cả căn nhà khói trắng mịt mù, chẳng khác gì khung cảnh thiên đình đầy sương khói trong Tây Du Ký.
Để hương vị thịt lạp được chính tông nhất có thể, Bạch Trạch để Mặc cõng hắn đi khắp núi đồi tìm cành thông và cành bách, giữa đường còn tình cờ phát hiện một rừng chè, những lá non trên ngọn đang vươn mình tươi tốt, gió thổi qua, hương thơm thanh khiết phả vào mặt.
Hắn phấn khích vỗ mạnh vào xương bả vai báo đen: "Mặc, mau dừng lại!"
Báo đen đang chạy, cơ bắp săn chắc, lớp lông dày dặn, lực độ này đối với hắn mà nói, tuy nghe tiếng "bộp bộp bộp" có vẻ lớn, nhưng thực tế chẳng khác gì gãi ngứa là bao.
Lần đầu tiên Bạch Trạch dùng cách "phanh tay" này, cứ ngỡ mình làm Mặc đau nên có chút bất an, về sau mới phát hiện hoàn toàn là do mình lo xa, báo đen cực kỳ chịu đòn, tay cậu đã chấn đến tê rần mà hắn còn tưởng cậu đang mát-xa cho mình.
"Gừ~" Báo đen dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Trạch.
Người ta xuống xe xuống ngựa, còn Bạch Trạch thì xuống... báo đen.
Hắn thu chân nghiêng mình, thuận theo lớp lông bên hông nó trượt một cái là tiếp đất, bộ động tác lưu loát mượt mà, không còn là kẻ trèo mãi không lên, còn bứt cả túm lông của người ta như trước nữa.
Bạch Trạch rất có kinh nghiệm hái trà.
Vào mùa xuân lúc nông nhàn, các bà các mẹ trong thôn sẽ lập nhóm đến vườn trà hái mướn, tiền công trà nông trả không nhiều, nhưng đối với những người ở lại quê nhà không thể đi làm xa thì cũng kiếm thêm được chút tiền phụ giúp gia đình.
Trẻ con không có người trông nom cũng sẽ đi theo, thời đó không có khái niệm tiền tiêu vặt, đây là một trong số ít cơ hội để lũ trẻ tích góp chút tiền riêng, nên dù mệt nhưng đứa nào cũng hào hứng.
Kiếm được tiền, mua túi nước ngọt phẩm màu một hai hào một túi, thêm bao thịt hổ (lá cay) chia nhau ăn là có thể vui vẻ cả ngày.
Mặc thấy Bạch Trạch cúi người, ngón tay thoăn thoắt ngắt những ngọn lá non trong bụi cây đó, cũng biến lại thành nhân hình, vừa mặc quần áo vừa đi tới.
Hắn hỏi: "Loại cỏ này cũng ăn được sao?"
"Có thể pha nước uống." Bạch Trạch xê dịch sang một bên nhường chỗ cho Mặc, đồng thời biểu diễn kỹ thuật hái trà: "Phải lấy loại lá non thế này, như thế này, một nhéo một nhấc là được rồi."
"Ừm." Mặc đưa bàn tay to rộng ra, bắt chước động tác của hắn, nhéo lấy phần cuống của mầm non rồi nhấc lên, nhưng dường như không khống chế được lực, trực tiếp bóp nát nó thành một đường chỉ mảnh.
Mặc nhìn đống trong tay Bạch Trạch, lại nhìn đống trong tay mình, không nỡ đưa qua.
"Phải nhẹ tay một chút." Bạch Trạch nén cười, nắm lấy hai ngón tay của hắn, tận tay dạy bảo: "Ngươi nhìn xem, như vậy là rất tốt rồi."
Mặc gật đầu, tiếp tục thử nghiệm.
Không biết tại sao, Bạch Trạch cứ nhìn hắn hái trà là lại muốn cười, cảm giác ngón tay của hắn chẳng biết đặt vào đâu cho phải, giống như một con robot nghiêm túc, từng cái từng cái, động tác vừa cứng nhắc vừa rập khuôn.
Trước khi đi, Bạch Trạch lại bứt thêm một ít cành chè, cùng với cành thông bách tìm được hôm nay mang về xông thịt lạp.
Mùa xuân trong núi có nhiều thứ để ăn, giữa đường họ thấy một cây hòe cao lớn, đầy cành toàn là những chùm hoa trắng muốt.
Bạch Trạch lại một lần nữa "phanh gấp".
Báo đen trèo lên cành cây cao rồi mới biến lại thành nhân hình, quần áo dĩ nhiên là không cần thiết phải mặc, dù sao ở đây cũng chẳng có ai khác.
Hắn cầm dao xương bắt đầu chặt, những cành cây trĩu nặng nụ hoa rụng xuống từng mảng, những cánh hoa bị gió thổi tan tác như tuyết rơi.
Mặc là thú nhân nên rất bình thản, nhưng đối với Bạch Trạch, góc nhìn từ dưới lên này vẫn mang lại sức xung kích khá lớn.
Hơn nữa, mùa xuân vốn là mùa vạn vật phục hồi, người trong bộ lạc đều rất "rạo rực", buổi tối đi dạo một vòng quanh khu rừng gần đó, thậm chí là ở suối nước nóng lưng chừng núi, đều có thể bắt gặp các thú nhân và á thú nhân đang nhiệt tình "trao đổi".
Bạch Trạch không bảo dừng, Mặc cứ thế chặt tiếp, đến khi hắn phản ứng lại thì dưới đất đã rụng đầy một đống.
"Mặc, được rồi!" Bạch Trạch ngửa đầu hét lớn.
Mặc thu dao, lảo đảo leo xuống.
Trên cành cây hòe có gai, Mặc đang trần trụi nên cánh tay, lưng, đùi đều ít nhiều bị xước vài vết.
Bạch Trạch nhìn chằm chằm vết xước trên người hắn: "Sao không biến thành thú hình?"
Mặc: "Không thuận tiện."
"Hửm?"
"Chỗ này cũng bị đâm trúng rồi." Mặc đột ngột nắm lấy tay hắn, ấn lên "vết thương" của mình, dáng vẻ không giống như đang giả vờ.
"Hả?" Bạch Trạch vội vàng cúi đầu kiểm tra, không đến mức sơ ý vậy chứ, chỗ này mà cũng bị đâm trúng sao.
Quả thực có một vết hằn, nhưng rất nhẹ, ngay cả da cũng chưa rách.
"Đau sao?" Bạch Trạch không chắc chắn hỏi, dù sao có một số người chỗ này có thể bẩm sinh nhạy cảm yếu ớt.
Mặc nhìn xuống hắn từ trên cao, yết hầu chuyển động: "Ừm, đau, ngươi xoa xoa đi."
"Được— hả?" Bạch Trạch nháy mắt phản ứng lại, quăng đồ trong tay đi: "Giờ còn biết giở trò lừa người nữa à?"
Do tư thế rất tồi tệ, hắn định lùi lại.
Mặc đưa tay ấn chặt lấy hắn, giọng nói trầm thấp: "Thực sự rất khó chịu, giúp ta đi."
Bạch Trạch liếc nhìn một cái, thở dài, lại dáo dác nhìn quanh một lượt để đề phòng có người hay động vật nào ở gần đó không.
Mặc ngửa mặt thở dốc, trên trán dần lấm tấm mồ hôi.
Sau đó, người nọ bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.
"Dưới đất bị đâm đó!" Bạch Trạch cố gắng vùng vẫy.
Mặc trở tay đem quần áo của mình trải lên trên.
"Ta lạnh!"
Bàn tay định lột áo trên của Mặc lập tức dừng lại, chuẩn bị chỉ xé một chút "bao bì", có cái miệng để ăn là được.
"..." Bạch Trạch nhận mệnh rồi.
Hắn đột nhiên cảm thấy, mùa xuân hình như cũng thật là nguy hiểm.
...
Vốn dĩ buổi chiều là có thể về đến nhà, vậy mà cứ thế dây dưa đến tận chạng vạng mới kéo theo một đống đồ lỉnh kỉnh đi về.
Sau khi xuống khỏi người Mặc, đôi chân Bạch Trạch mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, vào đến hang động là lao lên giường vùi đầu ngủ thẳng cẳng, lúc tỉnh dậy trời đã tối đen như mực.
Lúc Bạch Trạch ngủ, Mặc cũng không rảnh rỗi, hắn cùng Quyết ngồi ở cửa hang, cạnh chân mỗi người đặt một cái sọt, từng chút một hái những nụ hoa trên cành hòe xuống.
Cành thông bách và lá trà hai cha con không biết Bạch Trạch dùng làm gì nên cứ xếp bên vách đá không động tới.
Bạch Trạch ngủ no nê, bước ra trong ánh lửa vàng vọt, Mặc đang nấu cơm, Quyết đang nhóm lửa.
Trong nồi kêu lách tách, Mặc xắn tay áo, vung xẻng gỗ đảo những miếng thịt bên trong.
Bạch Trạch ra ngoài đi dạo một vòng, ngồi xổm cạnh vườn rau nhà mình, kiểm tra tình hình phát triển của cây giống bên trong.
Dạo gần đây trong bộ lạc rộ lên phong trào thu lượm, nhưng mục tiêu không phải thức ăn mà là đủ loại cây giống, thậm chí có người còn mang cả cây ăn quả con về trồng.
Quyết và Hề khi ra ngoài nếu bắt gặp cũng sẽ cẩn thận đào rễ những loại thực vật ăn được, bọc cả đất trong lá cây mang về trồng vào vườn rau.
Trong khu vườn quây bằng đá của Bạch Trạch giờ đã là một màu xanh mướt mắt.
Bên trái trồng cà chua và ớt, bên phải là hành dại và tỏi, gừng vùi xuống cũng đã nảy mầm, trong góc còn di thực thêm ít bạc hà và tía tô từ bờ sông về.
Đợi khi có cơ hội, Bạch Trạch muốn đến bộ lạc Thỏ một chuyến xem có thể đổi thêm ít rau củ với họ không.
Nghe Mặc nói, vào mùa ấm, rất nhiều bộ lạc còn đến một địa điểm cố định để trao đổi đồ đạc, tương tự như chợ phiên rất náo nhiệt, hắn cũng khá mong chờ.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi