Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 164: Thu dọn đồ đạc
Chương 164: Thu dọn đồ đạc
Càng tiến gần đến đích, Bạch Trạch cảm thấy mình như đang lạc vào thảo nguyên Đông Phi trong những bộ phim tài liệu.
Đập vào mắt đều là đủ loại mãnh thú hung dữ, kích thước của các loài động vật ăn cỏ cũng cao lớn bất thường. Họ thồ hàng hóa và các á thú nhân, chậm rãi tiến về phía trước một cách có trật tự, cảnh tượng đó chẳng khác nào một bộ phim hoạt hình điện ảnh.
Đang đi, chỉ cần quay đầu một cái là trong tầm mắt lại ngẫu nhiên xuất hiện những gương mặt động vật mới.
Dù biết đó là thú nhân, nhưng bất thình lình đối mặt với một khuôn mặt gấu đen, hay một cái đầu sư tử lớn, Bạch Trạch vẫn có chút sợ hãi, như thể giây tiếp theo chúng sẽ nhe cái miệng đầy răng nanh, gầm thét lao tới.
Hề lúc này thì sướng rơn, nhìn đông ngó tây, xem đến là vui vẻ.
Nó vốn dĩ trắng trẻo đáng yêu, tóc xoăn tít, mắt to tròn, quan trọng nhất là miệng dẻo lại còn mắc bệnh "tự tin thái quá", suốt dọc đường không ít lần chào hỏi người của các bộ lạc khác, thậm chí còn có thể tán gẫu với các á thú nhân, giờ trên tay toàn là quả dại người khác tặng cho.
Thanh ngồi phía sau chỉ có thể liên tục giữ nụ cười xã giao, còn Bạch Trạch thì càng mắc chứng sợ đám đông, mắt nhìn thẳng, chỉ sợ một lát nữa có ai bắt mình nói vài câu.
Tính cách của Quyết đúng là bản sao của Mặc, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh "người lạ chớ gần", suốt cả quãng đường rất ít khi lên tiếng, nếu gặp người lạ tiến lại gần sẽ lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác.
Đi thêm một đoạn nữa, tầm nhìn dần trở nên rộng mở. Dọc theo vùng đất bằng phẳng bên bờ sông, rất nhiều bộ lạc đang dỡ hàng hóa mình mang tới, nhìn từ xa vô cùng tráng lệ.
"Chính là chỗ này đi." Diệp nói.
Nghe vậy, những con báo đen dừng bước. Mặc và Viêm đợi bạn lữ cùng thú non xuống xong, liền ngậm quần áo chạy ra sau thân cây biến thành hình người.
Nhưng không phải tất cả thú nhân đều chú trọng những điều này, vì vậy, bất kể nhìn về hướng nào, người ta cũng sẽ tình cờ bắt gặp một nhóm mãnh nam đang trần trụi đứng mặc quần áo.
Bạch Trạch vừa mới kinh ngạc được một giây, bóng dáng cao lớn của Mặc đã phủ xuống, che chắn hoàn toàn tầm mắt của hắn.
"Uống chút nước đi." Mặc đưa ống tre qua: "Thú nhân lạ rất nguy hiểm."
"Đừng chạy lung tung, đi đâu phải gọi ta."
Bạch Trạch gật đầu: "Lát nữa đun thêm chút nước nhé."
"Ừm."
Đồ đạc sau khi dỡ xuống được tạm thời chất đống lại một chỗ. Côn và Thần đi nhặt củi, Viêm phụ trách đắp bếp tạm thời, những người còn lại thì dọn dẹp chỗ bày sạp hàng.
Chẳng mấy chốc, bên cạnh đã có "hàng xóm mới", đó là một nhóm tiểu túc mầm (gấu trúc đỏ) phiên bản lớn, thân hình tròn ủng thồ các túi da thú, cái đuôi lớn xù bông vẫy vẫy, dáng vẻ đó thực sự khiến người ta muốn nổ tung vì đáng yêu.
Ánh mắt Bạch Trạch ngay lập tức bị thu hút về phía đó.
Hề nhìn đến ngây người, lấy tay kéo kéo tay áo Quyết bên cạnh: "Quyết, con mèo béo đẹp quá."
Quyết cũng nhìn đến sững sờ.
Những con gấu trúc đỏ nhanh chóng biến thành hình người, mái tóc màu cam nhạt đặc biệt xù bông, xen lẫn vài chòm lông trắng, đồng tử màu nâu, răng khểnh nhỏ nhọn, làn da cũng trắng trẻo mịn màng, trông vô cùng dễ thương.
Bạch Trạch vừa thầm cảm thán trong lòng rằng đấng sáng thế của thế giới này chắc hẳn có thẩm mỹ rất tốt, quay đầu lại đã thấy "hàng xóm mới" ở phía bên kia của họ — bộ lạc Kền Kền.
Toàn là các đại ca đầu trọc, cái đầu trọc lốc bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ánh nắng mặt trời. Đứng ở đó, xương chân mày nhô ra, ánh mắt ngạo nghễ, gò má cao, môi mỏng, trông rất giống dân xã hội đen. Nếu không phải họ đang vác đồ, Bạch Trạch còn tưởng họ tới thu phí bảo kê.
Tuy nhiên, vẫn không thể trông mặt mà bắt hình dong, đại ca Kền Kền chỉ trông hung dữ vậy thôi, thực ra khá nhiệt tình, vừa lên tiếng đã ném cho Quyết và Hề hai quả dại.
Hề nuốt nước miếng, lần này không dám thèm ăn nữa, căng thẳng đứng đó.
Kền Nhất hất cằm: "Ăn đi."
Hề nhìn sang Quyết.
"Ngươi trông hung dữ quá đấy." Kền Nhị cố gắng lộ ra một nụ cười mà hắn tự cho là rất hiền hòa: "Loại quả này mọc trên vách đá, ăn ngon lắm."
Hề trốn sau lưng Quyết, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ..."
Mà ở phía bên kia, bộ lạc Bạch Hổ cũng vừa mới tới đích.
Hạo suốt dọc đường đều nhìn đông ngó tây, lấy danh nghĩa là đi trinh sát, Tuân lười vạch trần hắn, lúc phiền quá thì bồi cho một cước: "Đi nhanh lên!"
Cuối cùng, hoàng thiên không phụ lòng "hổ", Hạo lộ vẻ vui mừng, giọng nói không giấu nổi sự kích động: "Anh, chúng ta tới chỗ kia đi!"
"Chỗ đó vị trí tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tìm chúng ta đổi đồ."
Tuân nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, gần như trả lời ngay lập tức: "Không đi."
Giọng Hạo đột nhiên cao vút: "Tại sao?"
Tuân liếc hắn một cái: "Tại sao à? Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi tại sao?"
"Chúng ta ra ngoài để đổi đồ, không phải để đánh nhau."
Hạo nghe không hiểu ý hắn là gì, ngốc nghếch đáp lại: "Tại sao lại đánh nhau? Trong thời gian hội chợ trao đổi không phải không được đánh nhau sao?"
Tuân thở dài, nhìn hắn như nhìn kẻ thiểu năng: "Đừng có vác mặt đi làm trò cười cho thiên hạ nữa được không? Ngươi đã bị á thú nhân Linh Miêu đó từ chối hai lần rồi."
"Nếu có đánh nhau thật, cái lý do của ngươi thực sự khiến người ta mất mặt lắm."
Trái tim nhỏ bé của Hạo như bị đâm một nhát, hắn xụ mặt, cãi chày cãi cối: "Làm gì có từ chối hai lần, lần trước không tính, hắn có nói gì đâu."
Tuân thực sự cạn lời tột độ: "Lúc người ta ở trạng thái thú hình thì nói chuyện kiểu gì? Cho dù có nói, ngươi nghe có hiểu không?"
Hạo rũ mắt, nài nỉ: "Anh, em hứa sẽ không gây chuyện cho anh đâu."
Tuân: "Ta không tin."
Hạo định kéo tay Tuân: "Anh ơi~"
Tuân vô cảm: "Câm miệng."
Hạo ngồi thụp xuống đất không nhúc nhích nữa, vẻ mặt vô cùng lạc lõng, như thể cả thế giới đang bắt nạt mình, cả người trông "vụn vỡ" vô cùng.
Những thú nhân Bạch Hổ đi cùng không đành lòng, lên tiếng nói đỡ cho Hạo: "Tuân, hay là chúng ta cứ qua đó đi, dù sao ở đâu cũng thế, có chúng ta trông chừng mà."
Lỗ tai Hạo trên mặt đất lập tức vểnh lên, đôi mắt đảo liên tục.
Tuân cúi người, cười mà như không cười mở miệng: "Chúng ta giúp ngươi cùng đi đuổi theo á thú nhân đó, có được không?"
Hạo sững người ngẩng đầu: "Thật sao?"
"Tất nhiên." Tuân tiếp tục mỉm cười nói: "Da bạch hổ rất đẹp, á thú nhân đó chắc chắn sẽ thích."
"Lát nữa, ngươi cứ lột da của anh ngươi ra đem tặng cho hắn, nếu không đủ, về nhà tìm thú phụ, xem có thể bảo ông ấy cũng đưa da của mình cho ngươi không."
"Nếu vẫn không được, ngươi cứ đưa á thú nhân đó về bộ lạc chúng ta, tộc nhân biến thành thú hình xếp thành hàng, để hắn trực tiếp chọn tại chỗ, muốn con nào, ngươi lập tức giết con đó."
"Á thú nhân đó nhất định sẽ rất cảm động, chắc chắn yêu ngươi đến chết đi sống lại cho xem."
Hạo nếu còn nghe không ra lời mỉa mai thì đúng là thiểu năng thật rồi, hắn bĩu môi, lầm bầm: "Không muốn giúp thì cứ nói thẳng."
Giây tiếp theo, một tiếng "bốp" vang lên, lòng bàn tay đã hạ xuống đầu hắn. Hạo ôm đầu, phẫn nộ nói: "Anh lại đánh em!"
Tuân lạnh mặt: "Đứng dậy cho ta."
"Nếu không, ta trực tiếp đè ngươi ra trước mặt á thú nhân đó mà tẩn đấy."
Dù lực chiến của Hạo gần ngang bằng với Tuân, nhưng sự áp chế về huyết thống là bẩm sinh, anh hắn vừa biến sắc là Hạo sợ ngay.
"Dậy thì dậy!"
Tuân ra lệnh: "Vác đồ lên, đi tiếp."
Hạo lại xách số thịt dưới đất lên, giậm chân, bướng bỉnh lao thẳng lên dẫn đầu.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi