Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 163: Khởi hành đi hội chợ
Chương 163: Khởi hành đi hội chợ
Trời vừa tảng sáng, trong hang động đã vang lên những tiếng sột soạt. Bạch Trạch trong cơn mơ màng mở mắt ra, liền thấy Mặc đã ngồi dậy từ trên giường, đang mặc quần áo.
"Sắp xuất phát rồi sao?" Giọng Bạch Trạch mang theo vẻ mệt mỏi nồng đậm, hôm qua ngủ muộn, lúc này hắn đang buồn ngủ không chịu nổi.
"Chưa đâu." Mặc sau khi xuống giường, cúi người xoa xoa mái tóc của bạn lữ, lại tém lại chăn cho hắn thật kỹ, sau đó thấp giọng nói: "Ta đi làm cơm, ngươi ngủ thêm chút nữa đi."
"Ừm..." Bạch Trạch lẩm bẩm đáp một tiếng, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.
Mặc luộc trứng cáp cáp thú, nướng mấy tảng thịt mâu mâu thú lớn. Bạch Trạch buổi sáng không thích ăn thịt cho lắm, hắn liền hấp riêng hai củ khoai lang đỏ.
Quyết dậy sớm, sau khi mài móng xong liền đi cho thú tai dài ăn. Đứa nhỏ hôm nay mặc quần áo mới, sợ làm bẩn nên chỉ đứng ở mép chuồng, vươn dài cánh tay ném những bó cỏ non vào trong.
Mặc ngồi bên giường, nhéo nhéo khuôn mặt ấm nóng của Bạch Trạch: "Dậy được rồi đấy."
Bạch Trạch dùng mái tóc rối bù vì ngủ của mình cọ cọ vào cổ tay hắn, lại nhắm mắt thêm hai phút nữa mới dứt khoát hất chăn ra, cưỡng ép bản thân "khởi động máy".
"Muốn mặc bộ nào?" Mặc đi tới bên giá gỗ, nhìn hàng quần áo treo san sát trước mắt, hỏi.
"Bộ màu xám trắng đi."
"Quần thì sao?"
"Cái quần màu xám đậm ấy."
Bạch Trạch ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Mặc mang quần áo đến cho mình, sau đó dang rộng cánh tay, ôm chầm lấy eo hắn, thuận tay vỗ vỗ vào mông hắn một cái, biểu dương: "Giỏi lắm!"
Từ khi trời ấm lên, Mặc không thích Bạch Trạch mặc quần áo đi ngủ, đặc biệt là sau khi Quyết ra ngủ riêng ở hang bên cạnh, Bạch Trạch dù chỉ mặc một cái quần đùi cũng không được.
Lúc bắt đầu, Mặc biểu hiện không rõ ràng lắm, nhưng hắn sẽ nhân lúc Bạch Trạch ngủ say mà lén lút cởi bỏ đống quần áo vướng víu trên người hắn ra, sau đó mới ôm lấy bạn lữ không một khoảng cách mà an tâm đi vào giấc ngủ.
Bạch Trạch khuyên ngăn không có kết quả, sau này cũng đành mặc kệ Mặc.
Tay Mặc lần theo chiếc cổ mịn màng của bạn lữ đi xuống, rồi nhẹ nhàng nhéo một cái: "Ta giúp ngươi mặc quần áo."
"Không cần đâu." Bạch Trạch ngồi thẳng dậy định lấy quần áo bên cạnh, nhưng lại bị Mặc nhanh tay chiếm trước.
Hắn nói: "Đưa tay ra."
Bạch Trạch cười nuông chiều, làm theo ý hắn.
"Duỗi chân ra." Mặc dường như rất hưởng thụ quá trình này: "Nhấc mông lên một chút."
"Đưa chân cho ta."
Bạch Trạch thấy người này đôi khi cũng thật không đứng đắn, nhưng thông qua biểu cảm của hắn thì luôn khó mà nhận ra được, bởi lẽ Mặc trời sinh đã có một khuôn mặt đáng tin cậy, tuấn tú nhưng lạnh lùng.
"Mặc thêm cái này nữa." Mặc lại lấy ra một chiếc áo khoác màu đen bạc.
Bạch Trạch thấy sẽ nóng nên lắc đầu: "Không cần đâu."
Mặc: "Ban đêm lạnh đấy."
Ngày hội trao đổi sẽ kéo dài vài ngày, đi về trong ngày thì quá vội vàng, nên rất nhiều bộ lạc ở xa đều sẽ chọn hạ trại ở gần đó.
"Chẳng phải có ngươi sao." Ra ngoài, Bạch Trạch vẫn theo đuổi chút thẩm mỹ trong cách ăn mặc, hắn không muốn mặc quá dày cộm, thế là mỉm cười: "Ta có túi sưởi hình thú thuần tự nhiên là đủ rồi."
Cuối cùng Mặc vẫn bỏ chiếc áo khoác đó vào trong túi da thú để phòng lúc cần đến.
Ăn cơm xong, Quyết và Bạch Trạch đều đeo chiếc ba lô căng phồng của mình lên, hai cha con đứng ở cửa hang cứ như đang đợi xe buýt đi học vậy.
Mặc biến thành thú hình, chân trước hạ thấp, sống lưng chùng xuống, quẫy đuôi với bạn lữ và thú non.
Quãng đường cũng không tính là xa, lúc đó từ bốn phương tám hướng sẽ có rất nhiều người của các bộ lạc khác nhau đổ về, sợ thú non đi lạc nên thông thường đều do người lớn thồ đi.
Quyết ngồi phía trước, Bạch Trạch ngồi phía sau hắn, vừa vặn vòng tay giữ lấy đứa nhỏ.
Báo đen lớn bước đi vững chãi hướng về trung tâm bộ lạc, giữa đường tình cờ bắt gặp gia đình Viêm vừa ra khỏi cửa.
Hề ngồi trên lưng báo đen cứ nảy lên nảy xuống, phấn khởi vẫy tay chào hỏi nhóm Bạch Trạch.
Thanh giữ lấy thú non: "Cẩn thận ngã xuống dưới đấy."
Bạch Trạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Hề lúc này, ngày xưa lúc hắn đi hội chợ cùng người lớn còn kích động hơn nó nhiều.
Mặc và Viêm, hai con báo đen lớn bước đi bình thản song song nhau, còn Hề là một đứa nhóc hay nói, suốt dọc đường cái đầu nó chưa bao giờ để thẳng, cứ ngoảnh mặt lại trò chuyện với Quyết.
Tại trung tâm bộ lạc, tất cả vật tư dùng để trao đổi đã chuẩn bị xong xuôi. Vì có đồ gốm nên tộc trưởng đặc biệt dặn dò những con báo đen vận chuyển phải đi chậm thôi, không được chạy.
Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng đặc biệt rạng rỡ, gió cũng nhẹ nhàng dìu dịu, mang theo hương hoa cỏ thổi vào mặt người, mang theo hơi ấm.
Hề đeo chiếc cặp nhỏ của mình ra phía trước, đi một hồi thấy buồn chán, nó liền cúi đầu móc từ bên trong ra vài miếng thịt khô nhỏ, đưa cho á phụ một miếng, rồi đưa cho Quyết và Bạch Trạch mỗi người hai miếng.
Ngửi thấy mùi thơm, Viêm quẫy đuôi, phát ra tiếng "ừm" trầm thấp.
Dù sao vẫn đang được thú phụ thồ đi, Hề tạm thời đóng vai một đứa trẻ hiếu thảo, nó bò về phía trước một chút, đưa một miếng thịt khô qua. Do cánh tay ngắn, nó chỉ có thể với tới mũi của báo đen.
Viêm thè lưỡi cuốn lấy miếng thịt khô, còn chưa kịp cảm nhận vị đã hết sạch, hắn lại "ừm" thêm tiếng nữa.
Hề ôm chiếc cặp nhỏ của mình, lắc đầu: "Không ăn nữa, tất cả bọn con đều không ăn nữa."
"Thú phụ, ngươi đi nhanh lên đi."
Bạch Trạch cảm thấy hai gia đình họ cứ như đang đi dã ngoại. Một lát sau, dường như Hề lại thèm ăn, Quyết liền đưa qua một gói quả khô mình mang theo.
Lần trước người trong bộ lạc đổi thịt kho có tặng nhiều hoa quả, Bạch Trạch muối thanh mai còn thừa lại một phần, hắn đều đem làm thành quả khô, vị chua chua ngọt ngọt, dùng làm món ăn vặt rất tuyệt.
Viêm cứ như bị chạm vào công tắc nào đó, đi vài bước lại "ừm" một tiếng. Hề lấy bàn tay ướt nhẹp quẹt vào lông hắn, tức giận nói: "Thú phụ, tay con sắp bị ngươi ăn mất rồi!"
"Đây là Quyết cho con, không có phần của ngươi đâu." Đứa nhỏ nói xong còn phê bình: "Mặc có bao giờ tranh đồ ăn ngon của Quyết đâu."
Viêm ngoảnh đầu nhìn Mặc: "Ngươi chưa từng làm vậy sao?"
Mặc mắt nhìn thẳng phía trước: "Ta không làm chuyện đó."
Vẻ mặt Viêm đầy nghi ngờ: "Đừng có giả vờ nha."
Mặc: "Bạch Trạch lần nào cũng hỏi ta muốn ăn gì."
"Sau đó làm riêng cho ta."
"Đồ ăn vặt cũng là ta và Quyết mỗi người một phần."
"Dừng lại!" Viêm nghiến răng, không muốn nghe thằng bạn thân khoe khoang một cách nghiêm túc nữa, hắn đột nhiên cảm thấy đường xá xa xôi, muốn nằm ườn ra luôn cho rồi.
"Đó là vì Quyết ngoan." Viêm bắt đầu tự an ủi bản thân.
Không chỉ Viêm, những con báo đen khác xung quanh cũng thi nhau ném tới ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ biết cảm thán số Mặc tốt, hèn chi trước đây hắn nhẫn nhịn giỏi thế, hóa ra là trong nhà giấu bảo bối.
Cả đoàn người tiếp tục đi về phía trước, trên đường bắt đầu xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ lẫm. Do Bạch Trạch và Thanh ngồi trên lưng báo đen, lại có ngoại hình quá đỗi ưa nhìn, nên những người đi ngang qua đều không kìm được mà nhìn thêm vài cái.
Viêm và Mặc lúc này đạt được sự thống nhất cao độ, hễ nhận thấy ánh mắt nóng rực của thú nhân nào là lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn lại, một trái một phải, phối hợp vô cùng ăn ý.
Trong thời gian hội chợ trao đổi có một quy tắc ngầm — cấm các thú nhân đánh nhau, đây cũng là một loại bảo vệ đối với người của các bộ lạc nhỏ yếu, vì vậy người đến trao đổi đặc biệt đông đúc.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi