Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 160: Đào măng xuân
Chương 160: Đào măng xuân
Ở thế giới này, mùa xuân được gọi là mùa ấm. Thời tiết ấm lên, vạn vật thức tỉnh, những loài động vật ẩn dật suốt cả đợt rét đậm đều đã ló mặt ra, và dưới sự ảnh hưởng của bản năng, chúng bắt đầu thai nghén những mầm sống thế hệ mới.
Khu rừng vốn phủ đầy tuyết trắng, lúc này đã hoàn toàn trở thành một đại dương xanh ngắt, thi thoảng điểm xuyết những đóa hoa như những bọt sóng bay lượn trong gió.
Hôm nay Bạch Trạch định cùng các á thú nhân trong bộ lạc ra ngoài hái lượm. Đợi hai ngày nữa bắt đầu nung gốm thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa.
Lần đi săn trước là nhóm của Mặc đi, nên hiện tại họ đang trong thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng vì quá mức buồn chán, cộng thêm việc bạn lữ cũng không có nhà, nên Mặc, Viêm và Lê nhất quyết đòi đi theo.
Côn và Thần thấy anh em đều chạy đi hết, hai người họ cũng không ngồi yên được, thế là lẽo đẽo đi theo làm lao động chân tay.
Khắp núi đồi tràn đầy sức sống, nấm và rau dại trên mặt đất có thể thấy ở bất cứ đâu. Nhưng so với vị của rau dại, mọi người dường như chuộng nấm hơn.
Cũng có thể là vì việc hái nấm thú vị hơn, từng cây từng cây một mang lại cảm giác thành tựu rất lớn. Hơn nữa nấm dù nướng, chiên hay nấu... vị đều rất ngon, lại có thể phơi khô để dự trữ, nghiễm nhiên trở thành "lương khô" không thể thiếu của bộ lạc.
Mọi người vừa đi vừa xách giỏ của mình ngồi thụp xuống.
Thanh tính tình ôn hòa, lúc hái nấm và rau dại, Viêm cứ vây quanh bên cạnh hắn, vừa giúp một tay vừa hỏi đủ thứ chuyện kỳ quái, ví dụ như — cái nấm này nhìn có giống mọc mắt không? Cái nấm này nhìn có giống cái mũi to không? Hình dạng cái nấm này giống hệt não lợn... cứ thế, vui vẻ không biết mệt.
Tinh ở bên cạnh nghe mà cạn lời, nhưng hắn không có thời gian để tâm, vì bên cạnh hắn cũng có một kẻ phiền phức.
Lê lúc nào cũng sáp lại rất gần, khi nói chuyện hận không thể dán chặt vào tai Tinh, hơi thở phả ra khiến cổ Tinh ngứa ngáy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của hắn.
So với họ, Mặc và Bạch Trạch thì nghiêm túc hơn nhiều, hai người chụm đầu ngồi cạnh nhau, động tác cực kỳ nhanh thoăn thoắt.
Thần và Côn là những kẻ "lang thang", nơi nào cần là hai người họ có mặt, thậm chí mỗi người còn xách một cái giỏ nhỏ treo trên cánh tay vạm vỡ, trông vô cùng buồn cười.
Địa điểm hái lượm lần này nằm ở phía tây bắc bộ lạc. Bạch Trạch trước đây chưa lưu tâm lắm, đang đi thì ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một dải thực vật xanh mướt, thon dài thấp thoáng phía xa.
Do khoảng cách xa nên chỉ thấy một đường nét mờ nhạt. Vì tò mò, hắn liền bảo Mặc đưa mình đi xem thử.
Thú nhân phụ trách tuần tra là nhóm của Diệp, đám người Mặc cùng lắm chỉ tính là "người nhà đi cùng", nên có thể tùy ý nghe theo sự điều động của bạn lữ.
Bạch Trạch bảo Thanh và Tinh cứ tiếp tục đào, nếu hắn phát hiện ra thứ gì mới sẽ quay lại gọi mọi người.
Mặc biến thành báo đen cõng Bạch Trạch chạy thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc, đường nét mờ nhạt ban đầu dần rõ ràng, một rừng trúc xanh rì hiện ra trong tầm mắt Bạch Trạch.
Trúc ở đây mọc rất cao lớn, thẳng tắp, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều.
Bạch Trạch rất ngạc nhiên, sao trước đây mình không phát hiện ra nơi này nhỉ? Nhưng điều khiến hắn vui mừng hơn chính là những cái mầm nhọn hoắt mọc lên thành từng đám trên mặt đất.
Măng xuân!
Sau khi nhảy xuống từ lưng báo đen, Bạch Trạch liền ngồi xổm trên đất, dùng tay bắt đầu bẻ măng.
Giống trúc trong rừng này chắc hẳn không chỉ có một loại, bởi vì có loại măng thon dài, dùng tay bẻ một cái là hái được; có loại lại chỉ để lộ ra một chút đỉnh nhọn, bên dưới còn một khối rất lớn, cần phải dùng công cụ để đào.
Bạch Trạch trong tay chỉ có một con dao xương dùng để đào rau dại, dùng nó đào măng thì hiệu suất thực sự rất thấp, lại còn vô cùng tốn sức.
Thế là hắn quay đầu, đặt tầm mắt lên người Mặc đang mặc quần áo.
Mặc vừa mặc được nửa cái quần thì đã bị ép cởi ra. Sau khi biến trở lại thú hình, hắn khòm lưng, vung móng vuốt, bắt đầu "xoèn xoẹt" đào một búp măng.
Đất cát văng tung tóe, Bạch Trạch né sang một bên, nhìn con báo đen lớn nhà mình một cách đầy an ủi, quả nhiên cơm không ăn uổng phí mà.
Chẳng mấy chốc, một búp măng xuân lớn đầu nhọn, bụng béo, gốc trắng hếu đã được đào lên.
Bạch Trạch dùng dao xương bóc lớp vỏ ngoài, để lộ ra lõi măng trắng nõn bên trong, hương thơm thanh khiết lan tỏa. Cắn một miếng, giòn sần sật, mang theo vị đắng nhẹ và sự tươi mới của đất bùn.
Mặc không yên tâm để bạn lữ ở đây một mình, lại cõng hắn quay về gọi những người khác tới.
Các á thú nhân sau khi nghe Bạch Trạch bảo cái này ăn được cũng thi nhau gia nhập hội bẻ măng thon dài, còn loại măng béo tròn thì giao cho những con báo đen có móng vuốt đi đào.
"Cách xa ta ra một chút." Mặc dùng đuôi quất Viêm một cái, sau đó rũ sạch đất cát và cỏ dại trên mặt, lại liên tục thè lưỡi định nhổ đống rác bẩn trong miệng ra.
Viêm vừa mới cười được chưa đầy hai giây thì bị Côn đột nhiên va phải, thế là một mông ngồi ngay lên đỉnh măng nhọn, tức thì nhe răng trợn mắt: "Gào ——!"
Côn không cố ý, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại: "Sao thế?"
Các á thú nhân khác cũng đồng loạt nhìn qua.
"Không... không sao." Viêm nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay đầu đi tìm Thanh ngay lập tức.
Lông báo đen dày, Thanh vạch ra tìm kỹ một hồi cũng không thấy vết thương, cuối cùng xoa bóp cho hắn một chút, Viêm mới chịu quay lại làm việc tiếp.
Lúc hoàng hôn, tất cả các túi da thú đều đã đầy ắp măng xuân. Vốn dĩ là ra ngoài đi cùng người nhà hái lượm, kết quả đám người Mặc đều trở thành công cụ vận chuyển.
Trên đường về, họ bắt gặp một cây thanh mai, giữa những tán lá rậm rạp mọc đầy những quả mai xanh ngắt, rất đẹp, nhìn thôi cũng khiến người ta vô thức tiết nước miếng.
Trong nhà chỉ còn lại một giỏ nhỏ, Bạch Trạch định hái thêm một ít.
Á thú nhân bảo thứ này ăn vào vị chua lắm, không hiểu sao hắn lại cần nhiều thế, nhưng vẫn giúp Bạch Trạch cùng nhau hái.
Mọi người thu hoạch đầy ắp trở về bộ lạc. Bạch Trạch làm mẫu cho họ cách bóc măng và giới thiệu chi tiết đủ kiểu chế biến măng, sau đó mới về nhà.
Vừa hay thịt lạp và lạp xưởng trong nhà cũng có thể ăn được rồi, Bạch Trạch định mời nhóm Viêm qua đây, dù sao số thịt này đều nhờ họ giúp đỡ một tay.
Viêm và Lê thì không cần thông báo, Bạch Trạch đã nói với Thanh và Tinh rồi, nhưng chỗ Thần và Côn vẫn cần Mặc chạy một chuyến.
Không nghi ngờ gì, Mặc vừa thốt ra hai chữ "ăn cơm", Thần liền lập tức mặc quần áo ra cửa, còn chủ động thay Mặc chia sẻ nhiệm vụ đi gọi Côn.
Mặc tiếp đó đi tìm Đại phù thủy. Lúc hắn tới, Đại phù thủy đang ở ngoài hang động nghiền dược liệu đã phơi khô, còn Tị thì ngồi một bên, đối diện với một nồi thuốc xanh lè, vẻ mặt rầu rĩ, muốn nói lại thôi.
"Nguội hết rồi, còn không uống đi." Chiêu thúc giục.
"Ta uống." Tị giống như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, bưng bát, bịt mũi, định ngửa đầu uống cạn.
Mặc đúng lúc lên tiếng: "Đại phù thủy."
Tị cứ như thấy cứu tinh, lập tức đặt bát xuống, "vèo" một cái đứng dậy đi tới: "Mặc tới rồi!"
Đại phù thủy ngẩng đầu, cứ ngỡ Bạch Trạch lại bảo Mặc mang đồ gì tới cho mình.
Mặc: "Bạch Trạch muốn mời mọi người tối nay qua ăn cơm."
Chiêu nheo mắt cười: "Được thôi."
Tị: "Đi bây giờ luôn đi."
Chiêu gật đầu, Tị như trút được gánh nặng, ướm lời: "Cái bát thuốc đó..."
"Tạm thời không uống nữa." Chiêu thu dọn dược liệu trong tay, "Lần sau thử lại."
"Được." Tị cảm kích nhìn Mặc một cái, sau đó lén lút đổ bát thuốc đó xuống dưới phiến đá bên cạnh.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi