Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 155: Thịt kho
Chương 155: Thịt kho
Mặc trở về với hai bàn tay trắng.
Bạch Trạch đang định hỏi tình hình thế nào thì thấy đám người Viêm đi phía sau hắn, hai tay cung kính bưng tim gan phèo phổi thận, giống như tới tiến cống, ân cần đưa đến trước mặt Bạch Trạch.
Lê nhếch môi, cười rất chân thành: "Đều rửa sạch cả rồi."
Tinh dường như không còn mắt nào để nhìn nữa, lắc đầu một cái, tiếp tục cùng Thanh thêm củi vào đống lửa.
Côn phụ họa theo: "Đúng, rửa cực kỳ sạch luôn!"
Thần giây lát nối tiếp: "Một chút mùi cũng không có."
Ngay cả lời thoại cũng đã được phân chia trước.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Trận thế này khiến Bạch Trạch thấy ngại vô cùng, vội đưa tay định đón lấy.
Viêm搶 (thương) tiên nói trước: "Không cần, ngươi nói đặt ở đâu, bọn ta làm là được."
Bạch Trạch chỉ tay vào cái nồi lớn trên bếp lò, bên trong đã bỏ sẵn không ít hương liệu phơi khô, có cái là họ tự phát hiện lúc ở ngoài rừng, có cái là đổi từ bộ lạc khác, còn có cái là tình cờ thấy trên giá thảo dược của Đại phù thủy.
Vừa nghe Bạch Trạch nói có thể dùng làm đồ ăn, Chiêu lập tức đưa cho hắn, còn nói nếu không đủ ngày mai lại bảo Tị đi đào, đến lúc đó sẽ mang thẳng tới cửa nhà hắn.
Đống hương liệu này mà dùng để kho đồ thì vị chắc chắn là đậm đà thôi rồi.
Một đống nội tạng lợn đầy ắp vừa bỏ vào, Bạch Trạch lại bưng tới một chậu chân giò, xương ống, móng giò đã cắt sẵn từ trước... tạp nham đủ thứ, nước trong nồi ngay lập tức tràn lên tận mép.
Đậy cái nắp nồi nặng trịch lại, Mặc ngồi xuống nhóm lửa, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Viêm, ý đồ đuổi người rất rõ ràng.
Các thú nhân đồng loạt quay mặt đi giả vờ mù, ánh mắt đảo một vòng quanh hang động rồi dừng lại ngay ngắn trên người Bạch Trạch.
Dù sao, người làm chủ cái nhà này đang ở đây.
Thần cười hỏi: "Bạch Trạch, có việc gì khác cần giúp không?"
Côn xoa xoa tay: "Bọn ta hiện tại không có việc gì làm, rất buồn chán."
Lê thì chẳng lo bị đuổi đi, Tinh ở đây, hắn có lý do để ở lại, nhìn xem, người đã dán chặt lấy bạn lữ nhà mình để nhóm lửa rồi.
Viêm vì da mặt dày nên đuổi cũng không đi.
Dù sao ý muốn làm việc của mấy người này đã được bày tỏ rất mãnh liệt, chỉ thiếu nước hét lên một câu: "Hãy tận tình sai bảo bọn ta đi!"
Bạch Trạch vừa hay đang cần người giúp, mỉm cười nói: "Vậy thì làm phiền mọi người rồi."
"Không phiền, không phiền, một chút cũng không phiền!" Mấy người nói xong liền xắn tay áo lên thật cao, cái nhìn đối diện với Mặc cũng trở nên táo bạo hơn.
Thậm chí, còn có chút đắc ý.
Mặc chẳng buồn để ý đến họ, dù sao lao động miễn phí, không dùng thì phí, chỉ là sức ăn hơi lớn, nhưng mùa ấm không thiếu thức ăn, cứ tùy họ vậy.
Nguyên liệu nhồi lạp xưởng đã chuẩn bị xong từ sớm, chính là thịt không dễ làm vụn, các thú nhân mỗi người bê một phiến đá, ngồi xổm trên đất, cầm dao xương thái trước rồi dùng đá đập, làm việc vô cùng hăng hái.
Một lát sau, Tị và Đại phù thủy cũng tới, thấy mọi người đang bận rộn, chẳng nói chẳng rằng cũng xắn tay áo gia nhập.
Bạch Trạch lúc đầu thấy Chiêu làm việc còn định ngăn cản, dù sao hắn là Đại phù thủy, địa vị trong bộ lạc chỉ sau tộc trưởng, phụ trách những việc quan trọng như hái thuốc chữa bệnh.
Đột nhiên tới nhóm lửa rửa rau cho mình, Bạch Trạch còn thấy hơi hoảng hốt, nhưng Chiêu làm việc rất thuần thục, số lần nhiều lên, hắn cũng dần quen.
Tị từ sau lần cứu Quyết và Hề, Bạch Trạch vô cùng cảm kích hắn, ngày thường làm được món gì ngon cũng đều mang sang cho hắn và Chiêu.
Thịt nạc và mỡ sau khi băm vụn thì trộn lẫn vào nhau, thêm các loại gia vị khuấy đều, được đầy hai chậu lớn.
Quyết và Hề hôm nay ra ngoài thực tập săn bắn, ôm con mồi trở về thì thấy bên ngoài hang động toàn là người, từng cặp đối diện nhau, một người hai tay căng cái thứ dài mỏng dính, người kia cầm cành cây dài nhồi nhân thịt vào thứ đó.
Hai đứa nhỏ sáp lại gần, tò mò nhìn chằm chằm vào động tác tay của họ.
Các thú nhân ngày thường toàn làm việc thô kệch, nhồi lạp xưởng cần sự kiên nhẫn, họ từng người một tập trung cao độ, chỉ sợ lỡ tay làm rách lớp vỏ lòng, mắt cũng không dám ngước lên, nói chuyện thì nhỏ nhẹ vô cùng.
Việc xông thịt lạp giao cho Mặc, Thanh và Tinh thì cầm dây cỏ, buộc lạp xưởng thành từng đoạn.
Bạch Trạch đi vào trong hang động, định xem thịt thế nào rồi, vừa mở nắp nồi ra, một luồng hương thịt kho nồng nàn ngay lập tức ùa ra, mang theo khí thế không gì cản nổi xông ra ngoài hang.
Các thú nhân đang bận rộn đồng loạt ngẩng đầu, ra sức hít hà.
"Thức ăn gì mà thơm thế!"
"Mùi này cũng thơm quá rồi!"
"Không xong rồi, ta đói quá!"
...
Đám người Lê bắt đầu tiết nước bọt điên cuồng, lần lượt nhìn vào trong hang.
Hề vội kéo Quyết đi vào, hai đứa nhỏ đứng bên cạnh nồi, không nhịn được mà liếm môi.
Bạch Trạch dùng dao cắt một miếng thịt kho nhỏ có cả nạc lẫn mỡ, nếm thử vị, không tệ, mềm rục vô cùng, hương thịt tỏa khắp nơi, mang theo một vị tương đậm đà, om thêm một lát nữa là có thể ra nồi.
Quyết còn coi là kiềm chế, Hề đã bắt đầu dùng tay quẹt nước miếng rồi.
Bạch Trạch cắt cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng lớn, dùng lá cây bọc một nửa đưa qua: "Ăn lúc còn nóng đi."
"Cảm ơn Bạch Trạch!"
"Cảm ơn á phụ."
Hề không đợi nổi nữa cắn một miếng, vừa xì xụp vừa nhai, mắt đột nhiên mở lớn một vòng, vui sướng đến mức dậm chân tại chỗ.
"Ưm ừm~ Ngon quá, sao lại có thứ ngon đến mức này chứ!"
Hương liệu độc đáo hòa quyện cùng thịt hừ hừ thú, thời gian ninh nấu dài khiến thớ thịt cực kỳ dễ nhai, chặt chẽ mà không khô, từng sợi thịt đều thấm đẫm nước kho.
Quyết hiển nhiên cũng bị làm cho kinh ngạc, tốc độ ăn nhanh hơn rất nhiều.
"Hề, con qua đây." Viêm hướng về phía nhóc tì nhà mình hất cằm, nụ cười hiền lành.
Hề che chắn miếng thịt trong tay, vô cùng do dự.
Viêm tiếp tục nói: "Ta chỉ nếm một miếng nhỏ thôi."
"Được rồi, chỉ một miếng nhỏ thôi đấy." Hề đắn đo một hồi, vẫn rất hiếu thảo.
Người lớn vì đang nhồi lạp xưởng nên tay đều dính dớp, Viêm liền bảo nhóc tì đút cho mình.
Hề đưa miếng thịt lên bên miệng thú phụ, dặn dò: "Chỉ một miếng nhỏ thôi."
"Được!" Khóe môi Viêm nhếch lên một nụ cười xấu xa, nháy mắt cắn mất một nửa.
Hề sững sờ mất một giây, nếu không phải ngón tay cậu chặn ở đó, Viêm có thể cắn thêm một đoạn nữa xuống dưới.
"Ngươi, ngươi! Thú phụ thật đáng ghét! Hu hu..." Hề mếu máo, chạy đến bên cạnh Thanh, tức giận nói: "Á phụ, người nhìn thú phụ kìa, hắn là đồ xấu xa!"
Thanh bất lực liếc bạn lữ nhà mình một cái, ôn tồn bảo Hề: "Lần sau đừng mắc lừa nữa."
Viêm đã bị hương thơm làm cho mê mẩn, vẫn chưa thõa mãn mà tặc lưỡi: "Vị này đúng là tuyệt đỉnh!"
Đám người Lê và Côn hoàn toàn ngồi không yên nữa, hỏi Viêm ngon đến mức nào.
Viêm: "Ngon đến mức bùng nổ!"
Ánh mắt Đại phù thủy rơi trên miếng thịt trong tay Quyết, không vô lại như Viêm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Quyết bước tới, đưa thịt qua: "Đại phù thủy, người ăn đi."
Chiêu sủng ái mà lo sợ: "Có thể sao?"
Nhóc tì gật đầu.
Chiêu cảm động muốn chết, hắn nuốt nước miếng, cúi người xuống: "Vậy ngươi xé cho ta một miếng nhỏ, một miếng nhỏ là được rồi."
Giây phút đầu lưỡi chạm vào miếng thịt kho, Chiêu đột nhiên muốn đổi nghề đi làm đầu bếp.
"Thịt kho một lát nữa là có thể ăn rồi, hôm nay mọi người vất vả quá." Bạch Trạch bước ra, thấy lạp xưởng sắp nhồi xong xuôi hết cả, lên tiếng nói.
Nghe vậy, đám người Lê lập tức tăng nhanh tốc độ.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi