Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 169: Đang trao đổi
Chương 169: Đang trao đổi
Bán xong nồi thịt kho cuối cùng của ngày hôm nay, khách khứa trước sạp hàng mới từ từ tản đi. Sau khi nhóm Côn dọn dẹp xong đồ đạc, cả bọn vây quanh nhau ăn cơm tối.
Bạch Trạch không thấy đói lắm, liền tựa vào vai Mặc, vừa xem hắn ăn đồ vừa nói chuyện bâng quơ với hắn.
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, cơ thể cũng từng chút một nghiêng sang bên cạnh.
Mặc nhận ra điều đó, liền tống miếng bánh cuối cùng vào miệng, lại dùng cỏ dưới đất lau sạch tay, sau đó trực tiếp ôm Bạch Trạch qua, để đầu hắn tựa sát vào lồng ngực mình.
Hôm nay đúng là dậy sớm hơn thường ngày, tầm này cũng đã thấy buồn ngủ rồi. Bạch Trạch đổi một tư thế thoải mái, chẳng mấy chốc đã lim dim khép mắt lại.
Đợi đến khi hơi thở của người trong lòng dần trở nên bình ổn, Mặc mới nhẹ chân nhẹ tay bế hắn lên, đi tới khu vực nghỉ ngơi đã dọn dẹp sẵn ở phía sau sạp hàng.
Quyết trải chiếc áo khoác rộng lớn của thú phụ xuống, lại định cởi chiếc áo khoác nhỏ của mình ra để đắp lên người á phụ.
Mặc cẩn thận đặt bạn lữ xuống xong, liền lấy từ trong túi da thú ra một chiếc chăn lông xù, đắp cho Bạch Trạch đến mức chỉ lộ ra một chút đỉnh đầu màu bạc trắng.
Làm xong những việc này, hắn nói với Quyết: "Mặc áo vào đi."
Quyết thấy á phụ đã có chăn rồi, liền gật đầu.
Mặc liếc nhìn chiếc áo đang phanh nửa chừng của thú non: "Thắt dây lại cho kỹ."
"Ồ." Quyết cúi đầu bắt đầu loay hoay với mấy cái nút thắt bằng dây trên áo.
Ăn tối xong, nhóm Diệp biến thành thú hình, nửa nằm trên mặt đất để Viêm và Mặc khuân những túi da thú lên lưng họ. Sau khi túi được xếp chồng lên nhau, còn cần dùng dây thừng buộc chặt lại.
Lần trao đổi này thuận lợi ngoài dự tính, thậm chí còn cung không đủ cầu. Các thú nhân sẽ nhân lúc đêm tối vận chuyển những thứ đã đổi được về bộ lạc, sau đó mang theo một đợt đồ gốm và đồ đan lát khác tới đây.
Sau khi họ đi rồi, ở đây chỉ còn lại hai thú nhân trưởng thành là Viêm và Mặc.
Dù ngày trao đổi thông thường không cho phép đánh nhau gây hấn, nhưng những hành vi lừa đảo cũng không ít, hơn nữa còn có một số lưu lang thú nhân nhân phẩm tồi tệ hoặc những bộ lạc khét tiếng, định thừa dịp hỗn loạn hoặc mượn bóng đêm để trộm hàng hóa, bắt cóc á thú nhân.
Vì vậy, khi bạn lữ và thú non đang ngủ, Mặc và Viêm ngồi xổm bên cạnh, luân phiên canh gác.
Nửa đêm về sáng chính là lúc con người dễ buồn ngủ nhất, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng củi cháy "tách tách".
Trên bầu trời xanh đen lướt qua mấy đạo bóng đen, hai con chim ưng xám đang đậu trên cành cây cách đó không xa, còn ba con khác vẫn đang lượn lờ ở trên không.
Do dọc theo bờ sông đều là thú nhân của các bộ lạc khác nhau, mùi vị hỗn tạp, khứu giác lúc này đã không còn tác dụng làm công cụ cảnh giới được nữa.
Hai con báo đen nửa nằm trên mặt đất, dường như cũng đã buồn ngủ lắm rồi, đến mắt cũng nhắm hờ.
Mấy con ưng xám thần tốc lao xuống, và khi sắp tiếp cận mục tiêu, chúng chia thành hai hướng, lần lượt nhắm vào túi da thú đựng đồ và á thú nhân đang ngủ.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc móng vuốt sắc nhọn sắp chộp lấy á thú nhân, hai bóng đen nhanh như chớp vồ tới, một tiếng thét thảm thiết xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Mặc cắn đứt chân của một con ưng xám, trong đôi mắt u ám mây đen vần vũ, khắp người đầy sát khí.
Hề và Quyết gần như giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, hai con báo đen nhỏ dựng đứng sống lưng, lông tơ toàn thân dựng ngược lên.
Bộ lạc Kền Kền và bộ lạc Tiểu Túc Miêu ở bên cạnh cũng lần lượt chạy tới giúp một tay.
Tiếng thét thảm thiết vang lên liên hồi, những con ưng xám mình đầy máu kéo theo cơ thể tàn phế, lảo đảo trốn lên không trung.
Mặc biến lại thành hình người, đi tới bờ sông, nhíu mày rửa sạch vết máu của ưng xám trên người mình.
Bạch Trạch nương theo ánh lửa mờ ảo, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"
"Không." Mặc kéo người vào lòng, cằm tựa lên hõm vai hắn, tay vuốt ve dọc theo sống lưng Bạch Trạch, giống như đang vỗ về nhẹ nhàng: "Ngủ đi, ta ở đây trông chừng."
"Không buồn ngủ nữa." Bạch Trạch vòng tay ôm lấy eo hắn: "Ta ngồi với ngươi một lát."
"Ừm."
Thanh sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ lại cũng không còn buồn ngủ nữa, liền tựa vào người bạn lữ đang ở thú hình, dùng ngón tay chải chuốt lông cho hắn.
Sáng sớm.
Gió lướt qua mặt sông rộng lớn, mang theo từng cơn hơi lạnh, tiếng chim hót trong rừng vang lên ríu rít, vầng mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên từ sau ngọn núi phía đông.
Xung quanh dần dần lại trở nên náo nhiệt.
Viêm vươn vai một cái, trong miệng ngậm một chiếc bàn chải đánh răng phiên bản đơn giản, vừa chà qua chà lại vừa nói: "Thứ này cũng khá tiện lợi."
So sánh ra thì Hề và Quyết ngoan hơn nhiều, tay trái cầm cốc nước, tay phải cầm bàn chải có chấm bột đánh răng, ngồi xổm trên đất cực kỳ nghiêm túc mà chải, đến cả Đầu Trọc Nhỏ cũng bị thu hút, gia nhập vào hàng ngũ.
Bạch Trạch muốn uống chút gì đó nóng hổi, liền nấu một nồi canh trứng rau bina. Rau bina mang theo vị thanh ngọt, trứng gà mềm mịn, hòa quyện vào nhau, vừa dễ uống lại giải ngấy.
Canh gần như đã chín, Bạch Trạch ngẩng đầu lên thì thấy có không ít người đang nhìn về phía này, còn có người hỏi có đổi không.
Viêm lập tức đáp lại: "Đây là bữa sáng của chúng ta, không đổi, không đổi đâu nhé."
Hề cũng liên tục gật đầu: "Đổi rồi chúng ta sẽ phải nhịn đói mất."
Chỉ uống canh chắc chắn là không đủ, Bạch Trạch lại hấp một đĩa thịt hun khói mang theo, làm ít dưa muối, nướng khoai tây. Vì có Mặc và Viêm ở đây, hắn lại chiên thêm mấy tảng thịt bò lớn.
So với những người khác đang cầm xiên thịt nướng từ cành cây mà ăn trực tiếp, phía nhóm Viêm cứ như đang đi nghỉ dưỡng, có canh có rau có thịt có món chính, thậm chí còn có một chậu trái cây đã rửa sạch.
Đêm qua bộ lạc Tiểu Túc Miêu và bộ lạc Kền Kền đều ngay lập tức tới giúp đỡ, để bày tỏ sự cảm ơn, Bạch Trạch đặc biệt hấp thêm nhiều lạp xưởng tặng cho họ.
Đầu Trọc Nhỏ ngồi bên cạnh Hề, uống một ngụm canh trứng rau bina, trong mắt là vẻ kinh ngạc không giấu nổi. Nó lại nếm thử những món ăn mà mọi người gắp cho, lạp xưởng thơm quá, thịt mâu mâu thú thật mềm, dưa muối ăn kèm với khoai lang vàng cũng rất ngon.
Đầu Trọc Nhỏ lúc này đã hoàn toàn bị món ngon chinh phục, nhưng sau khi phấn khích xong, trong lòng lại có chút buồn bã, đợi ngày trao đổi kết thúc, nó sẽ không được ăn những thứ này nữa.
"Lần sau các ngươi có còn tới nữa không?" Đầu Trọc Nhỏ hỏi.
Bạch Trạch mỉm cười hỏi: "Sao thế?"
"Những thức ăn này rất ngon." Đầu Trọc Nhỏ nói: "Nếu lần sau các ngươi tới, ta có thể đổi với các ngươi một ít không?"
"Các ngươi thích ăn loại quả và rau dại nào? Ta sẽ cố gắng hái thật nhiều."
"Đợi ta lớn thêm chút nữa, thú phụ sẽ đưa ta đi săn, đến lúc đó ta sẽ mang rất nhiều thịt tới đây."
Thanh nheo mắt cười, xoa xoa cái đầu láng mượt của đứa nhỏ, ôn tồn nói: "Không cần ngày trao đổi, ngươi cũng có thể bảo người lớn đưa ngươi tới bộ lạc Báo Đen trao đổi."
Hề: "Vậy chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau đó!"
Đầu Trọc Nhỏ vui sướng vô cùng: "Được, được chứ!"
"Lúc đó ta sẽ biến thành thú hình chở các ngươi bay."
Hề nhìn Đầu Trọc Nhỏ còn thấp hơn mình nửa cái đầu, nhịn không được hỏi: "Ngươi có thồ nổi ta và Quyết không?"
Đầu Trọc Nhỏ rất tự tin: "Ta về nhà ăn nhiều một chút là sẽ trở nên mạnh khỏe thôi."
Ăn cơm xong chưa được bao lâu, người của bộ lạc Báo Đen đã tới, nhìn từ xa thấy đen kịt một mảnh.
"Thanh, Bạch Trạch!" Tinh ngồi trên lưng Lê, phấn khích vẫy tay với hai người họ.
"Gừ~" Lê ra hiệu bảo hắn đừng cử động lung tung, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi nằm xuống, để bạn lữ từ trên người mình đi xuống.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi