Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 167
Chương 167: Đi dạo một chútNgười của bộ lạc Tiểu Túc Miêu và bộ lạc Kền Kền lúc này đã hoàn toàn quên mất sạp hàng của mình. Sau khi nếm thử thịt kho, bọn họ cực kỳ điêu luyện mà bất chợt xoay người đi, mút mút những giọt nước cốt còn sót lại trên ngón tay một cách thèm thuồng.
Hề tuy thường xuyên được Bạch Trạch cho ăn đủ loại món ngon, nhưng cũng không quên thuở hàn vi, nó rất đồng cảm với tên Đầu Trọc Nhỏ đang ôm miếng thịt kho gặm lấy gặm để trước mặt, còn ân cần dùng ống tre múc nước, bảo hắn ăn từ từ thôi.
Thức ăn đối với người ở thế giới này có sức cám dỗ thực sự rất lớn, đặc biệt là loại như thịt kho: hương thơm nồng nàn, màu sắc tươi sáng, từng miếng lớn đặt cạnh nhau, bất luận là ai nhìn thấy cũng khó mà dời bước, huống hồ đều là những người bận rộn cả nửa ngày trời chưa được hạt cơm nào vào bụng.
Viêm và Côn ngồi xổm ở góc phía sau, ăn đến mức miệng đầy mỡ màng. Đang định lấy thêm một miếng nữa thì Mặc đi tới, vươn tay tóm lấy gáy hai tên đó: "Đừng ăn nữa."
Viêm cố gắng vùng vẫy: "Sao lại không cho người ta ăn cơm chứ? Ngươi cũng độc ác quá rồi đấy."
Côn u uất nói: "Bụng hai ta còn đang xẹp lép đây này."
Mặc tăng thêm lực tay: "Đợi hai ngươi ăn no thì trong nồi còn cái gì không?"
"Một miếng thôi, miếng cuối cùng thôi." Côn vừa nhích nhích về phía cái nồi, vừa biện minh cho hành vi của mình: "Ngươi không hiểu đâu, người khác thấy hai ta ăn ngon như vậy chắc chắn sẽ bị thu hút tới đây."
Viêm lập tức phụ họa: "Đúng, đúng, đây là một loại chiến thuật."
Mặc trực tiếp nhấc bổng hai tên đó lên, sau đó theo yêu cầu của Bạch Trạch, cắt vài đĩa thịt kho vụn, chuẩn bị bưng qua cho khách hàng ăn thử.
Viêm, Côn và Thần thấy vậy lập tức nhận lấy công việc này, chạy đôn chạy đáo trong đám đông, vừa đi vừa giới thiệu.
"Ngửi thử xem, thơm không?"
"Thơm là đúng rồi, ăn vào còn thơm hơn." Viêm ném một miếng vào miệng mình, nhai ngấu nghiến: "Thịt này thấm đẫm nước cốt, mềm nức luôn."
Côn còn quá đáng hơn, khách nếm một miếng, hắn tự ăn ba miếng, chỉ có Thần là đỡ hơn chút, toàn là lén lút ăn vụng sau lưng người ta.
Người trước sạp hàng ngày càng đông, sau khi nếm được vị thịt kho, ai nấy đều tranh nhau đòi lấy đồ ra đổi. Một nồi thịt kho gần như hết sạch trong nháy mắt, Bạch Trạch và Thanh lại không ngừng tay bắt đầu kho nồi thứ hai, những người chưa đổi được thì cứ thao láo đứng đợi bên cạnh.
Màn đêm dần buông xuống, gió đêm thổi tan hơi ấm của buổi chiều, bên bờ sông, những đống lửa liên tiếp được đốt lên.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi