Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 165: Làm ăn
Chương 165: Làm ăn
Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời phía tây, ánh nắng chiều vừa vặn chiếu rọi, bãi sông vốn dĩ đã bằng phẳng rộng rãi lúc này lại càng thêm sáng sủa.
Viêm không đợi được nữa, liền bỏ số thịt hừ hừ thú đã sơ chế vào trong nồi lớn, lại đổ thêm đủ loại gia vị mà Bạch Trạch đã chuẩn bị vào, lượng muối và dầu hào hắn không chắc chắn lắm, phải hỏi qua vị "bếp trưởng" rồi mới dám gia thêm.
Khoảnh khắc củi khô được thắp lên, người của các bộ lạc xung quanh đều thi nhau nhìn qua. Họ thấy rất lạ lùng tại sao lúc này đã đỏ lửa nấu cơm, hơn nữa còn phải dùng nồi, bởi vì mọi người khi ra ngoài thông thường đều trực tiếp nướng thịt trên đống lửa, chín rồi rắc tí muối là ăn thôi.
Viêm ngậm một cọng cỏ trong miệng, tay cầm thanh củi, hớn hở thêm củi vào cái bếp tạm thời, hoàn toàn không để ý đến âm thanh bên ngoài, đắm mình trong thế giới riêng của mình.
Mọi người dời tầm mắt đi rồi lại chuyển sang nhìn vào kiểu dáng quần áo độc đáo của nhóm Bạch Trạch. Trông chúng rất thoải mái lại còn đẹp mắt, đặc biệt là quần áo của hai đứa nhỏ, từng món nhỏ nhắn, vừa vặn lại tinh tế.
Hề và Quyết vốn dĩ đã có ngoại hình xuất chúng, mặc quần áo vào càng thêm xinh xắn, đứng ở đó chẳng khác nào người mẫu nhí trong cửa hàng thời trang, thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.
Một thú nhân Mèo Manul bế thú non đi tới, muốn đổi lấy bộ quần áo trên người Hề và Quyết, đồng thời đưa ra thứ mình mang theo — mấy tấm da thú màu tím nhạt tỏa ra ánh sáng bóng bẩy.
Vì quần áo thành phẩm chế tác phức tạp, Bạch Trạch hiện tại vẫn chưa định mở rộng loại hình dịch vụ này, nhưng màu sắc tấm da thú đó quả thật rất đẹp, hắn định giới thiệu các mặt hàng khác, đang chuẩn bị mở lời thì chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Mắt Bạch Trạch sáng lên, gương mặt rạng rỡ nụ cười, bảo nhóm Mặc mau chóng bày rổ rá đan lát, đồ gốm nung và cả mấy cái túi xách đã khâu ra.
Hắn cầm một chiếc ba lô lên đặt trước mặt thú non Mèo Manul, ôn tồn nói: "Nếu thích thì có thể đeo thử một chút."
Hề và Quyết lập tức đeo ba lô của mình lên, vô tình hay hữu ý mà đi lượn qua lượn lại trước mặt thú non Mèo Manul.
Đứa nhỏ không đổi được quần áo mới đang thấy thất vọng, đột nhiên nhìn thấy chiếc túi đáng yêu như vậy, tức khắc lại vui vẻ hẳn lên. Nó kéo kéo tay người lớn, nũng nịu nói: "Thú phụ, con muốn cái này."
Sự chú ý của thú nhân Mèo Manul lúc này thì hoàn toàn bị đồ gốm và rổ rá thu hút. Hắn ngồi xổm xuống mỗi loại cầm một cái lên xem kỹ, chất liệu của rổ rá thì dễ phân biệt, nhưng đồ gốm thì hắn không cách nào biết được.
Thú nhân Mèo Manul tò mò hỏi: "Cái này là cái gì?"
"Cái này gọi là đồ gốm, dùng để đựng đồ." Côn cầm một cái bát gốm qua, đổ nước vào cho hắn xem: "Còn có thể đun trên lửa nữa."
Vì Tinh gần đây cơ thể không được khỏe nên Lê không tới, công việc "châm ngòi thổi gió" liền giao cho Thần, hắn cũng rất thạo việc: "Ngươi cầm thử xem, nhẹ hơn đồ đá nhiều, cũng bền hơn đồ gỗ, không bị mục nát, lại còn tiện lợi."
Thú nhân Mèo Manul: "Vậy ta lấy hai món đồ gốm, một cái rổ, chiếc túi kia cũng lấy luôn, đổi thế nào?"
Bạch Trạch chỉ vào thứ đang treo trên cánh tay hắn: "Ta muốn cái đó, cộng thêm hai tấm da thú."
Giá cả cũng coi là hợp lý, thú nhân Mèo Manul sảng khoái đồng ý ngay.
Bạch Trạch nhìn túi bột thì là lớn đó, cười đến mức không khép được miệng: "Sau này những thứ như thế này, đều có thể tìm chúng ta để đổi."
Thú nhân Mèo Manul ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi muốn cái này sao?"
"Đúng vậy, ngươi cũng có thể trực tiếp đến bộ lạc Báo Đen để trao đổi."
Mặc nhận lấy tấm da thú Bạch Trạch đưa qua, gấp gọn lại bỏ vào túi da thú, rồi đưa nước ấm qua cho hắn.
Bạch Trạch vẫn đang cầm bột thì là, cứ thế uống vài hớp từ tay hắn, mỉm cười hỏi: "Ngươi cho thêm mật ong à?"
"Ừm, uống thêm chút nữa đi." Mặc nói xong, còn dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước vương nơi khóe môi bạn lữ.
Càng ngày càng có nhiều người vây quanh, trước sạp hàng bị chắn kín mít. Có người muốn đổi hàng, có người đến xem náo nhiệt, lại có người đơn thuần là bị thu hút bởi Bạch Trạch và Thanh.
Côn và Thần tích cực giới thiệu, Bạch Trạch và Thanh thì phụ trách kiểm kê thứ cần đổi, Hề và Quyết cũng muốn giúp một tay, nhưng người đông quá, hai đứa liền ra phía bên cạnh cùng với Diệp canh giữ đống đồ đã đổi được.
"Ta muốn đổi cái hũ gốm này."
"Ta muốn đổi hai cái rổ."
"Cái bột đó là cái gì?"
"Cái ống tròn này là cái gì?"
"Có đổi quần áo không?"
...
Do người đông nên cảnh tượng có chút hỗn loạn. Thanh bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên hông.
Bạch Trạch chú ý thấy liền hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Thanh lắc đầu.
Một lát sau, chân mày hắn nhíu càng chặt hơn, trực tiếp nghiêng người nhìn một vòng những người bên cạnh.
Bạch Trạch: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thanh thấp giọng nói: "Hình như có người sờ ta."
"!" Bạch Trạch lập tức biến sắc, ánh mắt dò xét như muốn đâm thủng một lỗ trên người tất cả những ai đang tiến lại gần.
Hắn chắn Thanh ra sau lưng mình, lại quay đầu nói với Mặc hai câu.
Rất nhanh, Viêm đã đanh mặt lại, đứng cạnh Thanh với vẻ mặt hung thần ác sát như gà mẹ bảo vệ con, vòng tay bao quanh bạn lữ, nắm đấm siết chặt kêu rắc rắc.
Mặc thì suốt quá trình đều cầm một con dao xương sắc bén, vẻ mặt cứ như ai không thành thật là hắn sẽ trực tiếp đâm thủng luôn vậy.
Hai người họ đúng chuẩn bảo vệ, nửa bước không rời.
Hề và Quyết thấy rất buồn chán, chống cằm ngồi xổm dưới đất, lấy cành củi nhỏ chơi cờ ca-rô.
Đột nhiên, một cái đầu bóng loáng chen vào tầm mắt của hai đứa, là thú non Kền Kền, tầm sáu bảy tuổi, đang tò mò nhìn chằm chằm thứ vẽ dưới đất.
Đứa nhỏ này là người tự nhiên, thấy Hề và Quyết nhìn mình, lập tức bắt đầu tự giới thiệu: "Ta tên là Đầu Trọc Nhỏ."
"Đầu Trọc Nhỏ?" Ánh mắt Hề ngay lập tức dừng lại trên cái đầu không có lấy một sợi tóc của nó, vô cùng thắc mắc: "Tại sao... tại sao lại gọi tên như thế?"
"Có phải vì tóc ngươi trọc lốc không?"
Đầu Trọc Nhỏ: "Ừm... chắc là vậy."
Hề rất nghiêm túc hỏi: "Nhưng mọi người đều trọc đầu mà, còn phải phân biệt lớn nhỏ sao?"
Đầu Trọc Nhỏ: "Tại vì thú phụ của ta tên là Đầu Trọc Lớn."
Hề: "Hả?"
Đầu Trọc Nhỏ: "Đầu của ông ấy rất to."
Hề: "Ồ."
Quyết nghe cuộc đối thoại nghiêm túc của hai đứa nó, đột nhiên thấy rất buồn cười, nhưng lại thấy cười ra thì không tiện lắm nên lẳng lặng mím môi.
Đầu Trọc Nhỏ: "Các ngươi tên là gì vậy?"
"Ta tên là Hề, hắn tên là Quyết." Hề khoác vai Quyết, rất tự hào nói: "Hai chúng ta là bạn tốt nhất của nhau."
"Vậy ta có thể chơi cùng các ngươi không?"
"Tất nhiên rồi!"
...
Vừa mới hạ trại xong, Tuân vừa ngẩng đầu lên thì thằng em rẻ rách nhà mình lại biến đâu mất dạng. Hắn không cần nghĩ cũng biết cái thứ này đã đi đâu, thế là xắn tay áo lên, hầm hầm chạy đi bắt người.
Hạo chen vào đám đông, trong lòng chuẩn bị một hồi lâu mới hắng giọng, mở lời: "Bạch Trạch."
Đáp lại hắn là ánh mắt hình viên đạn lạnh lẽo của Mặc.
Ánh mắt Hạo đầy tha thiết: "Bạch Trạch, ta là Hạo, ngươi còn nhớ ta không?"
Bạch Trạch thầm nghĩ, người bình thường chắc khó mà quên được, nhưng khách đến là thượng đế, hắn chỉ vào đống đồ bày dưới đất: "Muốn đổi thứ gì không?"
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi