Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 157: Cá nhỏ tôm nhỏ
Chương 157: Cá nhỏ tôm nhỏ
Nửa đêm về sáng, Mặc thấy tinh thần đám người Viêm vẫn còn rất sung mãn, liền ném hết mọi việc cho họ, tự mình vào hang động tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng nhấc chăn lên, sau khi lên giường liền ôm ngang eo Bạch Trạch vào lòng.
Bạch Trạch mơ màng mở mắt: "Trời sáng rồi à?"
"Chưa." Mặc hôn lên khuôn mặt nóng hổi vì rúc trong chăn của hắn: "Ngủ đi."
"Ừm..." Bạch Trạch đáp khẽ một tiếng, tựa đầu vào lồng ngực Mặc, theo thói quen nhích lại gần hơn một chút rồi lại nhắm mắt.
Sáng hôm sau trời vừa rạng, Viêm một mình ngồi ngoài hang động, tay trái cầm móng giò kho, tay phải cầm đùi gà kho, ăn đến là chuyên tâm, ngay cả khi Mặc và Bạch Trạch đi tới cũng không hề hay biết.
Đống lửa xông thịt lạp và lạp xưởng đã tắt hoàn toàn, sau này chỉ cần treo chúng lên bếp lò trong hang là có thể dự trữ rất lâu, hơn nữa theo thời gian, hương vị của thịt lạp và lạp xưởng sẽ càng thêm đậm đà.
Mặc dùng mũi chân đá đá vào mông Viêm: "Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Vạn nhất bị mất trộm thì sao?" Viêm quay mặt lại, ăn no uống say rồi nên giọng nói cực kỳ sung mãn.
Nói xong, hắn đứng dậy vươn vai một cái, lại cắn thêm hai miếng thịt, hất cằm về phía ba cái nồi lớn bên cạnh: "Trong nồi có để lại một phần cho hai người đấy."
Bạch Trạch không nhịn được hỏi: "Không thấy ngấy sao?"
Thịt kho tuy ngon, nhưng theo kiểu ăn như hùm đổ băm của họ, dạ dày có chịu nổi không? Không thấy đầy bụng à?
Viêm giống như vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi: "Ngấy? Thức ăn ngon thế này sao có thể ăn ngấy được?"
"Bắt ta ăn liên tục một tháng ta cũng sẵn lòng."
Ba người hợp lực khiêng giá gỗ treo thịt lạp lạp xưởng vào trong hang, đặt sát bên lỗ thông gió trên vách đá cạnh bếp lò, từng xâu từng xâu trông như rèm cửa, nhìn thôi đã thấy thèm.
Viêm và những người khác chưa biết cách ăn, Bạch Trạch định đợi vài ngày cho bay bớt mùi khói rồi mới chia cho họ một ít, sẵn tiện dạy họ cách xào.
Trong các dòng suối mùa xuân có rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ, đem chiên qua dầu ăn rất thơm, đặc biệt đối với trẻ con mà nói, đây chính là món ăn vặt tuyệt hảo, dùng lá cây bọc lại rồi nhét vào túi, có thể mang ra ăn bất cứ lúc nào.
Hôm nay Bạch Trạch định cùng Mặc đi ra con suối trên núi gần đó vớt một ít, dòng suối bên đó rộng, nước xiết, các loại cá tôm cũng nhiều hơn.
Viêm thức trắng cả đêm, về đến nhà là lăn ra ngủ khì.
Mùa xuân con mồi phong phú, các hoạt động thực hành của Hề và Quyết cũng nhiều lên, hai đứa nhỏ như đi học vậy, sáng đi tối về, nhưng trông có vẻ rất hào hứng.
Dù sao trước khi xuất phát, Bạch Trạch và Thanh luôn chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai đứa. Những đứa trẻ khác tuy cũng có, nhưng chủng loại không nhiều và ngon bằng của hai đứa.
Kẹo, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, thịt dải chiên... mỗi lần Hề và Quyết mang ra ăn đều thu hút ánh nhìn của các nhóc tì khác, ánh mắt ngưỡng mộ đó khiến hai đứa tự hào cực kỳ, nhất là Hề, cái miệng nhỏ sắp vểnh lên tận trời xanh.
Thế nhưng Hề và Quyết cũng không ích kỷ, thường xuyên chia sẻ với nhau, địa vị trong đám trẻ con ngày càng tăng, thậm chí sắp đạt đến mức hô một tiếng có trăm người ứng, thú nhân dẫn đội ra lệnh chưa chắc đã hiệu quả bằng hai đứa.
Lần này Bạch Trạch không cưỡi báo đen, trời quang nắng ấm, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi dạo trong rừng.
Mặc khoác trên vai chiếc gùi bện bằng mây, tay kia xách cái giỏ dùng để bắt cá tôm, thoạt nhìn giống hệt tạo hình một thợ săn chính gốc.
Bên bờ suối tiếng nước chảy róc rách, trong vắt thấy đáy.
Bạch Trạch tháo giày, xắn ống quần, từ từ bước xuống, nước hơi lạnh nhưng thích nghi một lát là ổn.
Mặc dáng người cao chân cũng lớn, đứng bên cạnh, Bạch Trạch cố ý giẫm lên bàn chân to của hắn, xương rất cứng hơi cộm, nhưng vẫn tốt hơn là giẫm lên đá.
Mặc để mặc cho Bạch Trạch giẫm, một tay ôm eo hắn, tay kia thì luồn vào trong áo hắn.
Bạch Trạch có máu buồn, giống như con chạch cứ vặn vẹo trái phải, liên tục đầu hàng và chuyển hướng chú ý: "Có cá, có cá kìa!"
Nghịch ngợm một hồi, hai người mới hai tay bưng chiếc giỏ mây nông đáy, chậm rãi rà trong nước, thấy cá tôm là từ từ nhấc lên khỏi mặt nước.
Chẳng bao lâu đã vớt được kha khá, còn mò được một đống hến, tiện tay hái thêm một nắm lớn rau cần nước, trong gùi đã đầy ắp.
Mặc lên bờ trước, sau đó nửa quỳ xuống, dùng áo của mình lau chân cho Bạch Trạch.
"Ngươi đừng có cù ta." Bạch Trạch dùng ngón chân chọc hắn.
Mặc thu tay lại, nắm lấy cổ chân Bạch Trạch vuốt ngược lên, rồi kéo ống quần đã xắn của hắn xuống.
Lúc về nhà đi qua một con sông, mặt sông rất phẳng lặng.
"Chờ đã!" Bạch Trạch sực nhớ ra điều gì đó, kéo Mặc đi tới, trước mắt là một vùng đất bồi màu nâu vàng, rất mịn, vê thử thấy độ dính cực tốt.
"Sao vậy?" Mặc không ngồi xuống mà cảnh giác nhìn mặt sông, bên dưới có thể có các loài bò sát hung dữ, không thể lơ là.
"Chỗ đất này là bảo bối đấy." Bạch Trạch không giải thích quá nhiều, hôm nay không đủ thời gian, đợi ngày mai đi tìm tộc trưởng, bảo ông ấy phân phối thêm nhân thủ cho hắn.
Ngày hôm qua người trong bộ lạc mang tới rất nhiều đồ, lúc này Bạch Trạch mới có thời gian phân loại kỹ càng.
Phần lớn là thịt, trái cây chủ yếu là dâu tằm, mâm xôi và tì bà vàng, còn có một giỏ thanh mai xanh nhạt và mơ rừng, ăn vào chua đến mức run cả người.
Rau tề thái, rau đắng và rau sam rất nhiều, vì người bộ lạc Báo Đen chủ yếu ăn thịt nên chủng loại rau dại họ hái ngày thường khá ít.
Bạch Trạch liếc nhìn Mặc đang xử lý cá tôm, mắt đảo một vòng, cầm một quả thanh mai đi tới.
Hắn nói: "Há miệng ra."
Mặc ngẩng mặt, ngoan ngoãn làm theo.
Bạch Trạch nhét quả thanh mai vào miệng hắn, cười không tốt lành gì hỏi: "Vị thế nào?"
Lông mày Mặc nhíu lại một cách khó nhận ra, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, hắn bình thản đáp: "Rất ngọt."
"Ngọt?" Lần này đến lượt Bạch Trạch nghi ngờ: "Sao lại ngọt được nhỉ?"
"Ngươi không bị hỏng vị giác đấy chứ."
Mặc thản nhiên đứng dậy, rửa sạch tay, từ đầu đến cuối vẫn chưa nhả quả thanh mai đó ra.
Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cố tìm xem có điểm nào bất thường không.
Nhìn người ngay sát trong gang tấc, Mặc bỗng đưa tay ra, giữ gáy Bạch Trạch rồi hôn lên.
Một luồng vị chua chát tức thì lan tỏa trong khoang miệng, lông mày Bạch Trạch nhăn tít lại, ra sức đấm hắn: "Ưm... ưm!"
Lưỡi sắp bị chua đến rụng ra luôn rồi, sau khi tách ra Bạch Trạch vội vàng súc miệng, rồi lườm Mặc một cái.
Mặc liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn: "Ta thấy rất ngọt mà."
Bạch Trạch: "Vậy tối nay ngươi ăn hết giỏ thanh mai này đi."
Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không nỡ, dù sao thanh mai có thể làm mứt, còn có thể nấu trà trái cây.
Bạch Trạch lại tìm việc cho Mặc — đem túi lúa mạch đó nghiền thành bột, trong nhà có thịt kho, rất thích hợp để nướng ít bánh làm món bánh mì kẹp thịt.
Thế là, Mặc ngồi khoanh chân bên cối đá, nghiền bột lúa mạch suốt cả một buổi tối.
Bữa tối là cá tôm nhỏ chiên giòn, đĩa thịt kho tổng hợp, rau cần nước xào thịt sợi, dĩ nhiên không thể thiếu thịt nướng.
Trong thời gian đợt rét đậm, khoai tây và khoai lang trong nhà đã ăn hết sạch, gạo và lúa mạch cũng đã thấy đáy, lương thực chính đang ở mức báo động, số bột mì mới nghiền này nhiều nhất cũng chỉ đủ ăn trong nửa tháng.
Nhưng may mắn là nửa tháng sau chợ phiên sẽ bắt đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều ngũ cốc hoa màu, Bạch Trạch nghĩ, lúc đó nhất định phải gom hàng thật mạnh tay mới được.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi