Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 166
Chương 166:Thấy á thú nhân đã chịu nói chuyện với mình, Hạo sướng đến mức tâm hoa nộ phóng, khóe môi nhếch lên một đường cong thật dài, hai chiếc răng hổ lấp loáng.
Bạch Trạch ngồi xổm xuống, nghiêm túc giới thiệu sản phẩm nhà mình cho Hạo và những người khác.
Hạo cũng ngồi xổm xuống theo, người hơi đổ về phía trước, trong đôi đồng tử màu tím nhạt lấp lánh những tia sáng vụn vặt, cứ ngây ngô nhìn chằm chằm Bạch Trạch mà cười.
Một con dao xương như ngọc bỗng nhiên lướt sát qua bên mặt Hạo, khiến thú nhân này buộc phải lui về sau một chút.
Mặc thản nhiên thu tay lại, nhưng biên độ xoay dao trong lòng bàn tay lại ngày càng lớn, dường như giây tiếp theo con dao có thể bay vút đi.
Bạch Trạch hỏi: "Có món nào muốn lấy không?"
Đồng tử Hạo không hề lệch đi phân hào, chỉ một mực gật đầu: "Muốn, ta muốn."
Bộ lạc Bạch Hổ là bộ lạc lớn có tiếng gần xa, Bạch Trạch vẫn rất mong đợi vào hàng hóa của họ.
Hắn nói: "Có thể xem đồ của các ngươi một chút không?"
"Tất nhiên rồi, bộ lạc ta lần này mang theo rất nhiều da thú, ngươi thích màu gì?"
Hạo ân cần mời mọc: "Hay là, ngươi đi cùng ta qua đó mà chọn?"
Mặc đanh mặt lạnh lùng, mũi dao xương sắc lẹm tức khắc kề sát vào cuống họng Hạo, giọng trầm thấp đầy vẻ đe dọa: "Cút xa ra một chút."
Hạo chẳng hề hoảng hốt, thậm chí còn rướn cổ lên như muốn đưa vào lưỡi dao.
Những người đang chọn đồ trước sạp lập tức im bặt, thi nhau nhìn qua.
Không thể để ảnh hưởng đến việc làm ăn được!
Bạch Trạch vội vàng dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt chuôi dao của Mặc, từ từ kéo lại, đồng thời mỉm cười nói với mọi người: "Hắn trượt tay thôi, không sao, không sao cả, mọi người cứ tiếp tục chọn nhé."
Mặc mặt không cảm xúc, chỉ nắm ngược lấy tay Bạch Trạch không buông.
Bạch Trạch biết người này đang không vui, bèn gãi gãi vào lòng bàn tay Mặc, áp sát vào tai hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Không giận không giận, ta đổi lấy da thú đẹp với họ để làm quần áo cho ngươi."
"Chỉ làm cho một mình ngươi thôi."
Thần sắc Mặc dịu đi đôi chút, hắn bóp nhẹ đầu ngón tay Bạch Trạch, một cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo hắn, lạnh lùng liếc xéo Hạo ở đối diện.
"Ngươi cứ chọn trước đi, lát nữa mang đồ qua đây cũng được." Bạch Trạch nói với Hạo xong liền cùng Thanh tiếp tục chào hỏi những vị khách khác.
Hạo vừa định mở miệng thì bỗng nhiên bị một bàn tay to khỏe mạnh bóp chặt lấy gáy, một luồng nộ khí quen thuộc ập đến.
Tuân đứng từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt: "Ngươi ở đây làm cái gì?"
Hạo "tót" một cái đứng dậy, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Ta tới để đổi đồ!"
Tuân vừa nhìn thấy cái mặt xụ xuống của Hạo là biết ngay tên này lại vừa ăn quả đắng. Hắn thở dài trong lòng, vẻ nghiêm nghị dịu đi đôi chút: "Muốn đổi cái gì?"
Hạo tùy tiện chỉ một cái.
Tuân nhìn theo, ánh mắt lập tức bị những thứ bày dưới đất thu hút. Không ngờ trong đầu Hạo vẫn còn nhớ đến việc chính, hắn tức khắc bảo tộc nhân quay về mang đồ của họ tới đây.
Mọi người đều đang bận rộn, không ngoài dự tính, Mặc - người luôn trong trạng thái "kiếm拔nỗ trương" với Hạo - đã trở thành nhân viên hướng dẫn duy nhất đang rảnh rỗi.
Tuân cầm một cái hũ gốm lên: "Cái này đổi thế nào?"
Mặc: "Có người lấy rồi."
Tuân: "Cái kia thì sao?"
Mặc: "Cũng có người lấy rồi."
Tuân: "..."
Khả năng quan sát của Hạo ở một vài khía cạnh nào đó vẫn rất lợi hại, hắn hừ lạnh một tiếng: "Anh, anh đừng lý hắn, hắn nói không tính đâu."
Là hai bộ lạc lớn nằm cạnh nhau, Tuân vốn là người có cái nhìn đại cục, vả lại quả thực là do Hạo sai trước. Đổi vị trí lại, nếu là mình, hắn đã sớm trói đối phương lại treo lên vách đá rồi.
Vì vậy, Mặc vẫn còn tính là nhân nghĩa, là con báo có thể kết giao được.
Tuân lập tức ném qua một ánh mắt trừng phạt, Hạo còn định nói thêm gì đó nhưng lời nghẹn lại ở cổ họng rồi kẹt luôn tại đó.
Tuân trước tiên bày tỏ sự xin lỗi về những chuyện em trai mình đã gây ra trước đó, sau đó bày tỏ ý định chân thành muốn đổi đồ.
Đồ gốm đối với người ở đại lục thú nhân mà nói, không nghi ngờ gì chính là sự tồn tại của sản phẩm "công nghệ cao". Tuân gần như ngay lập tức nhìn thấy cơ hội kinh doanh bên trong nó, thế là thương lượng với Mặc, muốn đổi lấy phương pháp chế tác thứ này.
Nhưng không có gì bất ngờ, hắn bị từ chối.
Tuân không bỏ cuộc: "Bộ lạc các ngươi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì, chỉ cần chúng ta làm được."
Mặc cũng chẳng khách sáo, khoanh tay trước ngực, mở miệng nói: "Bộ da hổ của em trai ngươi."
Biểu cảm trên mặt Tuân đờ ra một chút: "Đừng đùa giỡn nữa."
"Chẳng phải nói là bất cứ điều kiện gì sao?" Mặc nói như thể đó là một việc rất bình thường.
Tuân nhìn về phía Hạo, lòng thầm cảm thán, đứa em trai này của hắn quả thực rất biết chọn người để "được lòng" đấy, thôi rồi, cái nút thắt này coi như thắt chặt rồi.
Hạo đối diện với ánh mắt phức tạp của Tuân, không thể tin nổi nói: "Anh, anh định lấy da của em thật đấy à?"
"Anh?"
"Anh!"
Tuân cạn lời đỡ trán: "Câm miệng."
Mặc đột nhiên lên tiếng: "Hắn thật sự là em trai ruột của ngươi?"
"Ừm." Tuân lúc này rất không muốn thừa nhận, thậm chí muốn quay về hỏi lại á phụ và thú phụ xem có thật là không nhặt đứa nhỏ này ở ngoài đường không?
Hạo lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong sự đau thương do mình tự não bổ ra cảnh Tuân muốn lấy da thú của mình, cả người tỏa ra hơi thở bi thương.
"Anh, anh nghiêm túc đấy à?"
"Anh..."
Tuân cạn lời tột độ: "Ừm, lát nữa sẽ làm thịt ngươi rồi đem qua đó."
Hạo không nói tiếng nào nữa.
Mặc không lên tiếng, chỉ là biểu cảm trên mặt có chút ý vị sâu xa.
Tuân xếp những thứ đã chọn xong vào một chỗ: "Chỗ này đi."
Mặc quay người đi tìm Bạch Trạch lại đây thanh toán, dù sao muốn đổi thứ gì, trong phần lớn các trường hợp quả thực không phải hắn làm chủ.
Đồ tốt của bộ lạc Bạch Hổ quả nhiên nhiều, da thú đều là loại trân quý, hơn nữa chủng loại rất nhiều, mỏng dày đều có đủ, Bạch Trạch vô cùng hài lòng với cuộc giao dịch này.
Lúc Tuân định đi, phát hiện Hạo vẫn đứng ngây ra tại chỗ.
"Anh, anh—"
Tuân thực sự chịu không nổi nữa, lại bồi cho hắn một bạt tai: "Ta điên rồi sao? Dùng da thú của ngươi để đổi đồ."
"Vậy anh—"
Tuân bị chọc tức đến mức tim đập thình thịch: "Về nhà việc đầu tiên là ta sẽ đưa ngươi đi tìm Đại phù thủy để xem lại cái não!"
Hạo cúi gầm mặt, không nói gì nữa.
Các bộ lạc mãnh thú thường dùng da thú, các loại thịt và công cụ mài giũa để trao đổi, còn các bộ lạc có thể hình nhỏ và sức tấn công yếu thì chủ yếu dùng những thứ hái lượm được để trao đổi.
Bạch Trạch hoàn toàn mở mang tầm mắt trước sự thần kỳ của thế giới này, những củ cải trắng mọng nước, rau hẹ xanh mướt, mướp đắng, rau bina... Do địa hình cư trú của các bộ lạc khác nhau nên một số loại quả chín sớm cũng rất nhiều, đủ màu sắc, mọng nước ngọt ngào.
Lúc hoàng hôn, đồ của bộ lạc Báo Đen đã hoàn toàn được đổi sạch, thay vào đó là những đống rau củ quả chất thành đống cùng những xấp da thú.
Bên bờ sông náo nhiệt, một mùi hương nồng nàn theo gió lan tỏa ra khắp nơi. Viêm đang cúi người nhấc nắp nồi lên, dùng dao đâm vào miếng thịt kho bên trong.
Bộ lạc Tiểu túc mầm và bộ lạc Kền Kền ở gần đó nhất không hẹn mà cùng vươn dài cổ nhìn qua, nước miếng cứ như pháo đốt bị châm ngòi, không tài nào ngăn lại được.
Bạch Trạch cắt cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một miếng, lại cắt thêm hai đĩa cho bộ lạc Tiểu túc mầm và bộ lạc Kền Kền.
Đầu Trọc Nhỏ lúc nãy đã nếm được không ít đồ ăn vặt, lúc này lại được ăn thịt kho, quan niệm về thức ăn bị xung kích dữ dội. Không chỉ Quyết và Hề, hiện giờ ngay cả bộ lạc Báo Đen trong lòng nó đều là một sự tồn tại thần kỳ.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi