Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 156: Đổi thịt ăn
Chương 156: Đổi thịt ăn
Khi tất cả lạp xưởng đã hoàn tất công đoạn nhồi và được treo lên giá gỗ xông khói, các thú nhân tranh nhau đi rửa tay, sau đó đứng chờ bên bếp lò, người nào người nấy rướn cổ thật dài, mắt nhìn chằm chằm vào nồi thịt kho.
Khoảnh khắc Bạch Trạch nhấc nắp nồi ra, hơi nóng trắng xóa tức thì lan tỏa, hương thịt nồng nàn hơn cả lúc nãy phun trào ra ngoài.
Các thú nhân hít một hơi thật sâu, vẻ mong đợi trên mặt lập tức biến thành sự xúc động khó kiềm chế, họ vô thức nuốt nước miếng ừng ực, lúc này chẳng ai buồn cười nhạo ai nữa.
Trong nước dùng màu hổ phách đậm là những miếng thịt kho và nội tạng lợn màu cánh gián đầy ắp, dùng đũa chọc nhẹ một cái là xuyên qua dễ dàng.
Những thứ như bao tử lợn, gan lợn, lòng già... Bạch Trạch thái sơ qua một chút, còn các loại thịt khác thì vớt trực tiếp vào chậu, bưng ra bàn đá ngoài hang động.
Mùi thơm của thịt kho quá mức phô trương, lại có gió trợ lực, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trong bộ lạc Báo Đen đều vô thức dừng bước, ra sức hít hà rồi đồng loạt nhìn về phía nhà Bạch Trạch.
Côn và Viêm mỗi người ôm một khúc xương ống lớn, ngồi xổm trước cửa gặm đến quên cả trời đất; Lê và Thần thì giơ móng giò lớn ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ.
Tị và Mặc thì điềm tĩnh hơn một chút, dùng lá cây bọc một miếng thịt mông lớn có cả nạc lẫn mỡ, ăn rất tập trung.
Đại phù thủy nếm thử món bao tử kho trước, giòn dai sần sật mà không khó nhai, càng ăn càng thấy vị, lại thử thêm món lòng kho, mềm dẻo bóng lưỡng mà không ngấy.
Chiêu tức khắc bị món nội tạng kho chinh phục: "Cái nội tạng hừ hừ thú này sao mà ngon thế không biết!"
"Trước đây ta đã bỏ lỡ những gì thế này!"
Các thú nhân ăn uống rất hoang dã, nhưng nhóm của Tinh thì khác, cộng thêm Chiêu là bốn người ngồi quanh bàn đá, trước mặt là nội tạng và thịt kho đã thái sẵn, Bạch Trạch còn mang cả dưa muối ra, ăn kèm với nhau vị rất tuyệt.
Quyết và Hề đang ăn món đuôi lợn mềm dẻo, giống như đang gặm cổ vịt vậy, vui vẻ vô cùng.
"Mặc này, hay là ta dọn qua đây ở nhé, chúng ta làm hàng xóm?" Côn nuốt xuống một miếng thịt lớn, không nhịn được mà lên tiếng.
Lê ngẩng đầu lên khỏi cái móng giò đang gặm dở: "Ta và Tinh cũng dọn qua luôn đi, đến lúc đó chúng ta luân phiên giúp nhau đào hang động."
"Đợi khi ta kết bạn lữ rồi cũng sẽ tới đây." Thần rất tán thành, thậm chí đã bắt đầu quan sát xung quanh để tìm vị trí thích hợp để đào hang rồi.
"Đừng có tới." Mặc lập tức bác bỏ.
Có một mình Viêm thôi đã đủ đau đầu rồi, Lê và mấy người kia mà dọn qua nữa thì chỗ này của hắn chẳng khác gì quảng trường mất. Đến lúc đó thậm chí chẳng cần tìm lý do, cứ đi dạo một hồi là Côn và mấy người đó kiểu gì cũng xuất hiện bên cạnh nồi nhà hắn cho xem.
Mặc nghĩ đến cảnh tượng đó là lắc đầu ngay: "Không cho phép qua đây."
Viêm vốn chiếm ưu thế về địa lý, đắc ý vênh váo: "Phải đấy, phải đấy, chỗ này không đủ đất đâu."
Côn liếc hắn: "Ngươi ăn sướng rồi nên mặc kệ sống chết của bọn ta đúng không!"
Viêm xoay khúc xương lớn trong tay một vòng, cười càng tươi hơn, giọng đầy khiêu khích: "Hết cách rồi, người ta chính là may mắn như thế đấy."
"Hơn nữa, có Thanh và Hề ở đây, ngươi lấy cái gì mà so với ta!"
Côn nghe không nổi nữa, định dùng khúc xương đã gặm xong cho Viêm một màn "mát-xa mặt", Viêm nhanh tay lẹ mắt, hai người cứ thế vòng quanh Mặc như trò Tần Vương quấn cột.
Thấy đôi bàn tay đầy dầu mỡ sắp chạm vào quần áo mình, Mặc đứng bật dậy giơ chân đá: "Cút ra xa mà đánh, ra đằng kia kìa."
Bạch Trạch gặm vài miếng thịt rồi lại vào hang, lấy một nắm tỏi và hành lá, trộn với ớt bột làm nước chấm, còn hái thêm ít lá tía tô để cuốn thịt ăn.
Ở phiến đá cách hang động không xa, một hàng dài những đứa trẻ đang nằm bò ở đó, chúng liếm liếm môi, nhìn chằm chằm đầy mong đợi.
Mặc dù Bạch Trạch rất tốt bụng, nhưng người lớn đã dạy chúng không được tùy tiện xin thức ăn của người khác, nên các nhóc tì đều không bước tới.
Nhưng mà thật sự thơm quá đi mất...
Bạch Trạch nhìn thấy chúng, vừa định vẫy tay gọi thì thấy đám trẻ đột nhiên quay người chạy mất. Hắn còn đang thắc mắc thì một lúc sau chúng lại chạy quay lại.
"Bạch Trạch, thức ăn ngươi làm thơm quá, bọn ta có thể dùng đồ để đổi một chút không?"
"Một chút thôi cũng được, ta thèm quá rồi."
"Thật sự rất thơm, rất thơm luôn."
"Bạch Trạch, một xíu xiu thôi cũng được."
"Miệng ta cứ chảy nước miếng suốt thôi."
...
Các nhóc tì đem hết những gì ôm trong lòng ra, nào là quả rừng, rau dại, thịt... lấy từ nhà mình mang tới, tất cả đặt trước mặt Bạch Trạch, ánh mắt khẩn thiết: "Bạch Trạch, có được không ạ?"
Bạch Trạch gần như bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, sao lại có những đứa trẻ ngoan thế này chứ.
"Được, tất nhiên là được!" Hắn thái thịt thành từng miếng nhỏ, dùng lá cây gói lại đưa cho đám trẻ đang xếp hàng chờ đợi, ôn tồn nói: "Ăn hết đi rồi ta lại thái cho."
"Cảm ơn Bạch Trạch!"
"Ngươi tốt quá!"
Đám trẻ phấn khích hai tay bưng thịt đi tìm Hề và Quyết, ngày thường vẫn hay chơi cùng nhau, giờ có đồ ăn ngon cũng không quên tụ tập lại một chỗ.
Đừng nói là trẻ con thèm, ngay cả người lớn trong bộ lạc cũng muốn ăn. Nhịn một hồi thực sự chịu không nổi nữa, họ liền bỏ thức ăn trong hang vào giỏ, rảo bước đi về phía nhà Bạch Trạch.
Mãnh và Diệp chạy nhanh nhất, hai người này tuổi tác tương đương với Tị, cũng rất dũng mãnh. Họ lục tìm trong nhà một hồi, lôi ra được số lúa mạch chẳng biết được chia từ bao giờ.
Họ không biết ăn thế nào, nấu trực tiếp thì không thích mùi vị đó, sau này cứ chất đống trong kho chứa, đồ đạc nhiều lên theo thời gian nên cũng quên bẵng đi.
Lúc này họ vô cùng phấn khởi, hoàn toàn là "gãi đúng chỗ ngứa", hớn hở mang tới tặng Bạch Trạch.
Bạch Trạch nhìn thấy số lúa mạch còn vui mừng hơn cả Mãnh và Diệp, hắn cắt hai miếng thịt kho thật lớn: "Ăn đi, ăn đi, mau ăn lúc còn nóng, kèm với tỏi và hành vị sẽ ngon hơn đấy."
Diệp và Mãnh nhìn nhau, thầm nghĩ sau này phải đổi thêm nhiều thứ này mới được, đúng là món hàng giá trị mà!
Theo số người trong bộ lạc kéo đến ngày càng đông, đồ đạc chất đống trước cửa nhà Bạch Trạch cũng nhiều lên, rau củ, quả rừng, thịt, trứng... chủng loại rất phong phú, còn có một số loài thực vật đặc hữu của thế giới này mà hắn chưa thấy bao giờ.
Cuối cùng, một nồi thịt kho lớn không còn lại một chút nào.
Đêm nay phải xông khói lạp xưởng và thịt lạp suốt đêm, bên ngoài có gió sợ cháy rừng nên Bạch Trạch dự định sẽ cùng Mặc thay phiên nhau canh chừng.
"Cứ giao cho bọn ta." Đám người Viêm sau khi biết chuyện liền lập tức lên tiếng, kiên quyết đòi ở lại bảo vệ đống thịt lạp và lạp xưởng này.
Yêu cầu duy nhất chính là, họ có thể về nhà lấy thịt qua đây để kho thêm một nồi nữa không.
"Mọi người không buồn ngủ sao?" Bạch Trạch cảm thấy đã làm phiền họ đủ rồi, "Ta có thể kho cho mọi người vào ngày mai mà."
"Không buồn ngủ!"
"Bọn ta đang hưng phấn lắm, ban đêm không ngủ được còn dậy chạy bộ nữa kìa."
"Ngươi cứ yên tâm đi ngủ đi."
Bạch Trạch thấy vậy bèn gật đầu: "Được rồi."
Ai ngờ khi đám người Lê mang đồ tới, Bạch Trạch phải kinh ngạc, cái tư thế này cứ như muốn mang cả nhà đi kho luôn vậy.
Cuối cùng, họ phải bắc thêm bếp ở bên ngoài hang động, chia làm ba nồi mới miễn cưỡng chứa hết.
Dặn dò xong mọi việc, Bạch Trạch ngáp một cái rồi về phòng, hôm nay Hề ngủ cùng Quyết, các thú nhân ở bên ngoài phụ trách xông khói thịt và canh nồi thịt kho.
Đêm nay, rất nhiều người trong bộ lạc đã bị mất ngủ.
Vốn dĩ ban đêm đã dễ đói, lại còn ngửi thấy mùi thơm bay tới từ phía tây, thật sự là một sự hành hạ tột cùng.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi