Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 159: Làm phôi gốm
Chương 159: Làm phôi gốm
Bạch Trạch không quên việc bản thân phát hiện ra đất sét bên bờ sông ngày hôm qua. Sau khi ngủ dậy, hắn bắt đầu ngồi trên phiến đá bên bếp lò, đối diện với một chậu bột trắng tinh mà nhào nhào nặn nặn. Sau khi xử lý xong số hến và mang trà đã chế biến ra phơi nắng, hắn liền đi tới trung tâm bộ lạc tìm tộc trưởng.
Tộc trưởng bây giờ mỗi lần nhìn thấy Bạch Trạch đều vô cùng hiền từ.
Việc nung gốm như thế này rất khó dùng ngôn ngữ để giảng giải cho họ hiểu rõ, nên Bạch Trạch chỉ bày tỏ đơn giản ý định của mình: "Ta cần người giúp một tay."
Trong lòng tộc trưởng, địa vị của Bạch Trạch đã ngang hàng với Đại phù thủy. Tuy ông nghe không hiểu cái gì là nung chế vật chứa, nhưng ông biết phải ủng hộ vô điều kiện.
Hơn nữa người của bộ lạc Báo Đen làm việc hiệu suất rất nhanh, nói là làm, ngay lập tức dưới sự dẫn dắt của Bạch Trạch, cả đoàn người rầm rộ tiến về phía bờ sông, bắt đầu hì hục đào bùn đất rồi từng chuyến một vận chuyển về bộ lạc.
Ở trung tâm bộ lạc đã bày sẵn rất nhiều lu lớn đầy nước. Đất bùn đào về phải trải qua công đoạn đãi rửa để loại bỏ tạp chất. Công đoạn này không phức tạp nhưng khá tốn sức, mọi người bận rộn cả một ngày trời mới xử lý xong toàn bộ đất cát.
Bữa tối Thanh và Tinh ăn tại nhà Bạch Trạch, ba người cùng nhau bận rộn, Hề và Quyết cũng gia nhập vào, cả hang động náo nhiệt vô cùng.
Hến xào lá tía tô, sườn xào sơn tra, cá nhỏ tôm nhỏ chiên giòn, còn có thịt thỏ nướng và canh rau dại, đầy ắp một bàn, cuối cùng đều bị ăn sạch sành sanh.
Mà ở phía bên kia, Mặc đang cố gắng từ trong đám "cướp cạn" mà mang theo bánh kẹp thịt của mình rút lui an toàn.
Đám người Viêm thậm chí đến cả chiêu trò "ôm ấp hôn hít" cũng đem ra dùng, khiến Mặc kinh tởm muốn chết, đành nhắm mắt bỏ lại cho họ hai cái bánh rồi trực tiếp nhảy lên cây trốn.
Sáng sớm hôm sau, cơm nước xong xuôi, những người rảnh rỗi trong bộ lạc đều kéo tới trung tâm bộ lạc để "nghịch bùn".
Trên từng dãy phiến đá, mọi người ngồi bệt xuống đất, đối diện với những cục bùn màu nâu vàng trong tay mà nhào nặn.
Bạch Trạch tiên phong làm ra vài thành phẩm: "Mọi người muốn vật chứa như thế nào, cứ như thế này, trực tiếp dùng bùn nặn ra là được."
Mọi người nghe vậy liền làm việc rất nghiêm túc, dù sao công việc này không những không nhàm chán mà còn đầy thú vị.
Mọi người đều làm những thứ dùng hàng ngày như bát, đĩa, chậu... dù hình dáng không hoàn mỹ lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính thực dụng của chúng.
Yêu cầu của Bạch Trạch thì cao hơn, hắn làm theo kiểu dáng hiện đại, thậm chí còn dùng dao khắc hoa văn.
Đến chập tối, đám nhóc tì đi săn trở về.
Lũ trẻ thấy người lớn đang nghiêm túc nghịch bùn ở trung tâm bộ lạc, lập tức chạy tới "tố cáo": "Mọi người không cho bọn con nghịch bùn, mà bản thân lại lén lút chơi một mình!"
"Đúng thế, sao có thể như vậy được chứ."
Người lớn nhìn đám nhóc tì đang đầy vẻ căm phẫn, dở khóc dở cười: "Bọn ta là đang làm việc."
"Nghịch bùn thì cứ bảo là nghịch bùn đi, còn lừa người ta."
"Người lớn thật là, bọn con đâu có cấm mọi người chơi đâu."
Đám nhóc tì chống nạnh, nói năng rất bài bản nghiêm chỉnh.
Cuối cùng, vẫn phải để Bạch Trạch người có uy tín lên tiếng giải thích và mời chúng cùng gia nhập.
Đám nhóc tì vô cùng tích cực, lập tức tụm năm tụm ba lại một chỗ, cầm bùn lên bắt đầu nặn đồ vật.
Hề kéo Quyết đến trước mặt Bạch Trạch, ngồi xổm xuống hỏi: "Cần bọn con nặn cái gì ạ?"
Bạch Trạch giơ đôi bàn tay dính đầy bùn, mỉm cười nói: "Nặn cái gì cũng được."
Hề và Tinh có trí tưởng tượng rất phong phú, hai người đúng là chí đồng đạo hợp, lập tức vùi đầu chia sẻ ý tưởng cho nhau, nào là bát hình mặt trời, đĩa hình mặt trăng, cán thìa còn mọc thêm lỗ tai... tóm lại là đủ loại hình thù kỳ quái, nhưng bày cùng nhau trông cũng khá đặc sắc.
Từ đó về sau, Lê chẳng bao giờ dùng được bộ đồ ăn nào bình thường nữa, đến cái chậu rửa mặt trong nhà cũng có diềm hoa lá cành.
Quyết đối với những việc mình tự nguyện sẽ làm vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là những việc á phụ giao cho, hoặc là cùng á phụ hoàn thành.
Đứa nhỏ nghĩ ngợi một lát, sau đó ngắt ba cục bùn, ngồi đó giữ nguyên một tư thế trong thời gian rất dài, cuối cùng làm ra ba cái cốc, rồi lại cầm một chiếc que nhỏ, lần lượt khắc lên ba cái cốc chữ "Bạch Trạch", "Mặc" và "Quyết".
Đây là mấy chữ đầu tiên mà hắn học được.
Dường như cảm thấy hơi đơn điệu, Quyết lại khắc thêm hình đầu mèo lên ba cái cốc, chỉ là những đường nét đơn giản nhưng đối với Quyết phải mất một lúc lâu mới hoàn thành.
"Quyết, đây là cốc nước à?" Bạch Trạch sáp lại gần, nhẹ nhàng hỏi.
Quyết bảo đây là cốc súc miệng, còn trình bày vị trí đặt chúng, bên trái là á phụ, bên phải là thú phụ, bản thân hắn ở giữa.
Trái tim Bạch Trạch mềm nhũn ra, dùng cánh tay sạch sẽ ôm lấy đứa nhỏ, cảm động vô cùng.
Trước khi về nhà, Bạch Trạch mang theo một cục bùn, ăn cơm xong liền ngồi bên đống lửa, chuyên tâm mân mê nghiên cứu.
Người trong bộ lạc sang ngày hôm sau lại bận rộn thêm nửa ngày trời mới hoàn thành xong toàn bộ phôi gốm, sau đó cẩn thận di chuyển chúng đến chỗ râm mát thoáng gió để phơi vài ngày, đợi khô hẳn mới có thể bắt đầu nung.
Lúc nhóm người Mặc đi săn trở về đã là sẩm tối, khi đó trung tâm bộ lạc vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người vẫn chưa rời đi.
Sau khi các thú nhân nếm được vị ngon của nội tạng, lần này họ vận chuyển nguyên cả con mồi trở về, nên phải đợi đến ngày mai xử lý xong mới chia cho mọi người trong bộ lạc được.
Mặc thấy trên người mình nồng mùi máu tanh nên không đứng quá gần Bạch Trạch.
Bạch Trạch đã hình thành thói quen, câu đầu tiên mở miệng luôn là: "Có bị thương không?"
Đám người Viêm hớn hở đáp lời: "Yên tâm đi, da còn chẳng xước miếng nào!"
Mặc cũng gật đầu: "Ừm."
Bạch Trạch thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn con mồi. Khi lướt qua một con mâu mâu thú, hắn chợt nghĩ đến sữa bò, nhưng trực tiếp săn bắt bò dê rất khó bắt sống, nói không chừng có thể dùng bẫy để thử vận may.
Hơn nữa sau này bộ lạc cũng cần phát triển ngành chăn nuôi, nếu không đợi đến đợt rét đậm sau vẫn sẽ rất khó khăn.
Vừa hay tộc trưởng và Đại phù thủy đều ở đó, Bạch Trạch liền đem ý tưởng này nói với họ.
Tộc trưởng và Đại phù thủy cảm thấy có chút khó khăn, dù là động vật ăn cỏ thì tính tấn công của chúng cũng rất mạnh, huống chi là bảo chúng ngoan ngoãn ở yên một chỗ.
Nhưng Bạch Trạch muốn thử, họ đều ủng hộ, hiện tại con mồi nhiều, chỉ cần không làm người bị thương, dù có để sổng mất cũng không sao.
Bạch Trạch dự định bắt đầu nuôi từ những con đơn giản như thỏ và gà vịt, những con vật này thể hình nhỏ, dễ bắt, vả lại mùa xuân chính là lúc sinh sản, số lượng cũng rất nhiều.
Về đến nhà, Mặc nhìn thấy bên cửa sổ của hang động đang bày ba vật thể hình trụ dài.
Hắn tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi Bạch Trạch: "Đây là cái gì?"
Bạch Trạch đầy mong đợi hỏi ngược lại: "Ngươi thấy nó giống cái gì?"
Mặc có lẽ đang suy nghĩ, hắn nghĩ một lát rồi im lặng.
Bạch Trạch không chịu bỏ cuộc hỏi: "Nhìn không ra sao?"
Mặc trả lời hắn bằng đáp án duy nhất mà hắn có thể khẳng định: "Bùn đất."
"Ngươi nhìn xem chúng giống cái gì." Bạch Trạch gợi ý: "Hai lớn một nhỏ, cứ đứng như vậy, giống cái gì?"
Quyết cũng vừa mới nhìn thấy, liền cùng thú phụ suy nghĩ.
Mặc ướm thử nói: "Người."
Bạch Trạch: "..."
Cái đáp án này mà cũng phải nghĩ lâu đến thế sao?!
Quyết ngước mặt lên, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Á phụ, là ba người chúng ta ạ?"
Bạch Trạch lập tức gật đầu, cúi người xoa đầu đứa nhỏ, nheo mắt cười: "Quyết thật giỏi, nhìn một cái là ra ngay."
Mặc nhìn bạn lữ và đứa nhỏ, rồi lại chuyển hướng nhìn ba cái người nặn bằng bùn kia.
Ngoại trừ chiều cao ra thì khó mà tìm thấy điểm tương đồng nào trên khuôn mặt, mắt và mũi đều là ba chấm bùn, miễn cưỡng có cái hình thù.
Không, chiều cao cũng không đúng.
Chiều cao của cái người bùn Bạch Trạch kia sắp đuổi kịp chiều cao của người bùn Mặc rồi.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi