Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 178: Tiếp cơm
Chương 178: Tiếp cơm
Sáng sớm hôm sau, Mặc tỉnh dậy từ sớm. Hắn nằm nghiêng kê đầu lên cánh tay, chăm chú ngắm nhìn bạn lữ trong lòng một hồi lâu rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Bạch Trạch mơ màng mở mắt, người vẫn còn rất buồn ngủ, giọng nói dính dấp: "Dậy sớm thế..."
Mặc xoa xoa khuôn mặt mềm mại của hắn: "Ngươi cứ ngủ tiếp đi."
"Ừm..." Bạch Trạch cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa.
Mặc tự chuẩn bị cho mình chút bữa sáng đơn giản, ăn xong liền đi đến trung tâm bộ lạc. Kể từ sau kỳ hội chợ, rất nhiều bộ lạc tìm đến bộ lạc Báo Đen để trao đổi đồ đạc, số lượng người ngày một đông, lúc nào cũng tụ tập ngay cổng bộ lạc, thực sự không mấy thuận tiện.
Tộc trưởng bèn quyết định tại khu vực lối vào bộ lạc sẽ đục thêm vài hang động để làm kho chứa đồ gốm, sọt mây, lồng cá, cũng như bột đánh răng, bàn chải, nến và các loại gia vị. Đồng thời, họ cũng dựng một khu lán nghỉ chân cỡ lớn, vừa có thể làm nơi giao dịch, vừa để người của các bộ lạc khác có chỗ tạm trú nghỉ ngơi. Việc này tương đương với việc tách biệt khu giao thương với khu sinh hoạt của tộc nhân, nhằm giảm bớt những nhân tố nguy hiểm tiềm tàng không cần thiết.
Buổi sáng Bạch Trạch cũng không để tay chân rảnh rỗi. Hắn tìm được một xấp mây đã qua xử lý và hai miếng da bò lớn, vùi đầu vào đan lát, khâu vá rồi buộc thắt, cuối cùng cũng làm ra được một chiếc võng chắc chắn. Hắn đem mắc nó vào giữa hai cái cây bên ngoài hang động, có thể ngồi cũng có thể nằm.
Khi Quyết và Hề bắt cá tôm nhỏ dưới suối trở về, nhìn thấy chiếc võng dưới gốc cây liền tò mò sáp lại sờ thử.
Hề hỏi: "Bạch Trạch, đây là cái gì thế?"
"Cái này gọi là võng." Bạch Trạch bế hai đứa nhỏ đặt vào trong, vừa vặn mỗi đứa một đầu: "Bám chắc vào nhé."
"Oa!"
"Vui quá!"
Cơ thể bắt đầu đu đưa qua lại, Hề phấn khích ngồi bật dậy, mớ tóc xoăn trên đầu cũng rung rinh theo nhịp, nhóc con ngoác miệng cười hì hì. Quyết dường như cũng rất vui, đôi tai thú trên đầu đều lộ cả ra, khóe miệng nhếch lên một độ cong rõ rệt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Bạch Trạch để hai đứa nhỏ chơi đùa, còn mình vào hang chuẩn bị làm cơm trưa. Mặc và Quyết đi theo hắn một thời gian dài nên giờ đã hoàn toàn hình thành thói quen ăn ngày ba bữa, đặc biệt là khi thực phẩm dư dả như hiện nay, không bữa nào là bỏ sót.
Hắn băm ít thịt vụn, thêm nước hành gừng, gia vị và lòng trắng trứng, nặn thành từng viên thịt nhỏ thả vào nồi nước sôi. Đợi thịt viên chín, hắn cho một nắm lớn ngọn đậu Hà Lan vào nồi, chần khoảng nửa phút. Món canh nấu ra vừa thanh đạm chống ngấy, vừa có vị tươi ngon khó cưỡng. Mầm hương thuần xào cùng trứng gà có mùi vị rất tuyệt. Số mầm hương thuần còn lại, hắn đem vò muối rồi cho vào hũ gốm muối chua. Đám cá tôm nhỏ Quyết và Hề bắt được thì đem chiên ngập dầu, vừa giòn vừa thơm. Thêm một đĩa thịt bò xào tái cay nồng kích thích vị giác, cực kỳ đưa cơm.
Hai đứa nhỏ chơi đùa đến mức mặt mũi đỏ bừng, ngửi thấy mùi thơm liền vội vàng chạy lại bưng thức ăn. Đang tuổi ăn tuổi lớn nên Bạch Trạch đều dùng bát lớn cho chúng, cơm được xới rất đầy đặn.
Sau bữa ăn, Bạch Trạch lấy mứt thanh mai đã làm trước đó gói vào một chiếc lá lớn, bảo Quyết và Hề mang qua cho Tinh, còn mình thì xách giỏ đựng cơm canh đi đến nơi bộ lạc đang thi công. Ánh nắng buổi trưa có chút gắt, các thú nhân làm việc nặng cả buổi sáng, dù là để trần thân trên thì trán và người cũng đầy mồ hôi.
Nhà của Bạch Trạch ở phía cực Tây nên phải băng qua cả bộ lạc. Lúc hắn đến nơi, vừa vặn đúng lúc mọi người đang nghỉ ngơi. Các thú nhân tản ra dưới bóng râm, ai nấy đều mệt phờ. Vì người quá đông nên Bạch Trạch không tiện đi thẳng vào, hắn đứng từ xa tìm kiếm hình bóng của Mặc.
Viêm đang xoay cổ cho đỡ mỏi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Bạch Trạch. Hắn dùng khuỷu tay huých huých Mặc, trêu chọc: "Này, người ngươi mong đợi đến rồi kìa."
Mặc nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt vừa khéo chạm phải Bạch Trạch. Trên khuôn mặt vốn bình thản thoáng qua một tia ngạc nhiên khó nhận ra. Bạch Trạch mỉm cười vẫy tay, thú nhân kia liền bật dậy, sải bước đi tới.
"Sao ngươi lại đến đây?" Mặc thấy mồ hôi trên trán hắn, định đưa tay lau giúp nhưng chợt thấy lòng bàn tay mình dính đầy bụi đất nên lại thôi.
"Tiếp cơm cho ngươi." Bạch Trạch xót xa, kéo người vào chỗ râm mát: "Ngươi ngồi xuống uống chút nước đi."
Bên trong là nước mật ong chanh thanh mai ướp lạnh, rất sảng khoái. Mặc thực sự khát, uống ừng ực mấy ngụm lớn, cả người thấy dễ chịu hơn hẳn. Bạch Trạch lấy từng món cơm canh ra, cơm được đựng trực tiếp bằng một cái chậu nhỏ.
Nhìn đống thức ăn đầy ắp, Mặc cảm động hỏi: "Xách qua đây có mệt không?"
"Cũng thường thôi." Bạch Trạch đưa đũa qua: "Ngươi mau ăn đi, lát nữa lại bận rồi."
Mặc nói: "Ta buổi trưa không ăn cơm cũng chẳng sao, trước khi trời tối là về rồi. Mọi người đều như vậy cả."
"Ta cũng có việc gì đâu mà." Bạch Trạch gắp thức ăn cho hắn, mỉm cười hối thúc: "Không ăn nhanh là nguội hết đấy."
Mặc lại hỏi: "Ngươi ăn chưa?"
"Ta ăn rồi."
"Ăn thêm chút nữa?" Hắn định xới bớt cơm ra.
"Giờ ta đang no lắm." Bạch Trạch ấn tay Mặc lại, lắc đầu, sau đó gắp miếng thịt bò đưa lên miệng hắn: "Ngươi mau ăn đi."
Các thú nhân khác dù không có thói quen ăn trưa nhưng cũng không cưỡng lại được mùi thơm của thức ăn. Nhóm Viêm len lén sán lại gần, mấy gã đàn ông thô kệch xếp hàng ngồi xổm, vươn cổ ra nhìn đầy thèm thuồng. Bạch Trạch bảo họ lại đây ăn cùng một chút. Mấy người chỉ chờ có câu này, liền bẻ cành cây làm đũa rồi hớn hở gia nhập.
Chẳng mấy chốc, Thanh và Tinh cũng đến mang theo trà quả. Nhóm Viêm lập tức xán lại nhìn đầy hào hứng. Lê vội vàng đỡ Tinh ngồi xuống: "Sao ngươi lại đến đây? Có nóng không? Có mệt không?"
"Ở nhà một mình chán lắm." Tinh xua xua tay: "Ái chà, ngươi đừng có quẩn quanh bên ta nữa. Ta không sao, khỏe lắm, lát nữa ta tự về được."
Lê không yên tâm: "Ta đưa ngươi về."
Thần nói: "Ta để ta đưa ngươi về cho."
"Không cần." Tinh dứt khoát từ chối: "Hai ngươi mau nghỉ ngơi đi."
Lê dặn dò: "Vậy ngươi đừng có chạy lung tung, cứ đi cùng Thanh và Bạch Trạch đấy."
"Biết rồi mà." Tinh nhét ống tre đựng trà quả vào tay hắn, lại đưa cho Thần một ly, rồi cạn lời lầm bầm: "Hừ, ta có phải trẻ con đâu mà lạc được."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi