Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 180: Tìm kiếm
Chương 180: Tìm kiếm
Mấy ngày sau, người của bộ lạc Diều Trắng đến, đó là một thú nhân nói rằng sẽ dẫn Mặc đến nơi mà hắn từng phát hiện ra chiếc vòng cổ.
Mặc đứng đó, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào. Bạch Trạch nắm lấy những ngón tay đang hơi co lại của hắn, nói: "Ta đi cùng ngươi."
"Ngươi ở nhà đợi ta." Mặc lắc đầu, "Ta sẽ về nhanh thôi."
Đã từng một mình tìm kiếm suốt bao nhiêu năm ròng, Mặc đã sớm quen với việc đó, ngay cả khi thêm một lần nữa trở về tay trắng, hắn cũng có thể bình thản chấp nhận.
"Ta đi cùng ngươi." Biểu cảm của Bạch Trạch rất nghiêm túc, "Dù đi đâu, chúng ta cũng đi cùng nhau."
Mặc nhìn sâu vào mắt bạn lữ, một lát sau mới khẽ đáp: "Được."
Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hắc báo cõng Bạch Trạch, dưới sự chỉ dẫn của thú nhân Diều Trắng trên không trung, lao nhanh về phía Đông Nam.
Thảm thực vật ngày càng rậm rạp, đường đi ngày càng hiểm trở. Khi đi ngang qua một vách đá cao sừng sững, hắc báo dừng bước, ánh mắt hiện lên vẻ u tối không rõ ràng, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Trong khu rừng vắng lặng, tiếng kêu vang vọng mang theo nỗi buồn man mác. Bạch Trạch ôm chặt lấy hắc báo, lặng lẽ vuốt ve bên cổ hắn.
Nơi thú nhân Diều Trắng tìm thấy chiếc vòng cổ vẫn còn cách vách đá này khá xa, phía dưới là dòng sông trông có vẻ êm đềm nhưng thực chất lại cuộn trào sóng ngầm, chảy xuyên qua những hang động đá vôi ngầm phức tạp rồi mới lộ diện lần nữa, đổ ra đại dương rộng lớn hơn.
"Chính là chỗ đó." Thú nhân chỉ vào một cây tùng mọc rễ trên vách núi, "Lúc ấy nó treo trên đó."
Mặc và Bạch Trạch đã tìm rất lâu, vách đá, rừng núi, dòng sông... lấy đó làm trung tâm, xung quanh thậm chí không có dấu vết nào của con người từng sinh sống. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp. Chiếc vòng cổ bị rơi mất, vào một ngày nào đó bị một con chim tha đi, rồi lại được thú nhân Diều Trạch nhặt được, vòng đi vòng lại cuối cùng trở về tay hắn.
Mặc nhìn mặt sông uốn lượn khúc khuỷu, im lặng hồi lâu. Bạch Trạch nắm chặt tay hắn, ôn tồn nói: "Chúng ta từ từ tìm."
Mặc dùng đầu ngón tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt Bạch Trạch, nói: "Ngày mai chúng ta về nhà."
Bạch Trạch: "Tìm thêm chút nữa đi, thời gian vẫn còn đủ mà, không gấp phải về ngay."
Mặc lắc đầu: "Ta muốn về nhà rồi."
Mười năm rồi, có lẽ hắn đã sớm nên buông bỏ.
Đến hoàng hôn, Mặc đã đốt xong đống lửa, hai người ngồi dưới gốc cây, Bạch Trạch tựa vào người hắn.
Mặc đột ngột lên tiếng: "Bạch Trạch, ngươi còn nhớ thú phụ của ta không?"
Trong đầu Bạch Trạch hiện lên những chuyện đã xảy ra khi hắn lần đầu đến thế giới này, hắn nói: "Nhớ chứ."
"Thú phụ của ngươi rất cao, sức mạnh rất lớn, thường nhét ta vào trong lớp áo da thú của người, bên trong ấm lắm."
"Người còn gọi ta là tiểu đồ ngốc."
Mặc dường như bị câu nói này làm cho buồn cười, thần sắc căng thẳng ban nãy dần dần giãn ra.
Bạch Trạch quay đầu hỏi hắn: "Lúc đó có phải ngươi cũng thấy ta là đồ ngốc không?"
"Ừm." Mặc thừa nhận, "Ngươi lúc nào cũng khóc, nói những lời ta cũng nghe không hiểu."
Bạch Trạch biện minh cho mình: "Lúc đó ta mới 6 tuổi, đột nhiên đến một thế giới xa lạ, khóc là chuyện bình thường mà."
Mặc kéo hắn vào lòng: "Ngươi gọi ta là ca ca, nói muốn đưa ta về nhà."
"Còn hôn ta nữa."
Bạch Trạch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mắt cong lên: "Lúc đó ta cứ nghĩ dạng thú khi nhỏ của ngươi là một con mèo đen lớn, lúc nào cũng muốn ngươi kêu 'meo meo'."
Mặc cũng cười: "Ừm, ngươi còn đòi mua kẹo mua cá cho ta."
Bạch Trạch cúi đầu nghịch những ngón tay thon dài của Mặc: "Ta cực kỳ thích dạng thú của ngươi luôn."
"Để được sờ một cái, ta còn dám nhảy từ trên cây xuống, kết quả bị treo lơ lửng giữa không trung."
"Ngươi sợ đến mức khóc oa oa." Mặc nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Ta và thú phụ dỗ thế nào cũng không xong."
"Ta dễ dỗ lắm mà." Bạch Trạch nói, "Ngươi cứ cho ta sờ là ta hết khóc ngay."
Hai người cứ thế tựa vào nhau, chậm rãi hồi tưởng lại chuyện cũ. Trời dần tối hẳn, ánh lửa đung đưa trong gió, bóng người trên mặt đất cũng thay đổi theo.
Bạch Trạch hơi buồn ngủ, vừa nói giọng vừa nhỏ dần, đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Mặc cúi đầu thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào. Mặc cởi chiếc áo khoác rộng ra, quấn chặt lấy Bạch Trạch, cứ thế ngồi bên đống lửa tĩnh lặng ôm hắn.
Gió nổi lên, mây tầng có vẻ dày hơn, hiện ra một màu xám đậm đè nén. Cơn mưa kéo đến rất nhanh, rơi trên người lạnh buốt.
Bạch Trạch cảm thấy xóc nảy, mở mắt ra thấy một màn đen kịt, hắn vội gọi một tiếng: "Mặc?"
"Ta đây." Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Mặc đỡ vững cơ thể Bạch Trạch, "Mưa rồi, chúng ta phải tìm một cái hang động."
Bạch Trạch lúc này mới nhận ra mình đang được áo khoác che chắn, hắn chui đầu ra, miễn cưỡng nhìn rõ được đường nét của Mặc. Nước mưa lạnh lẽo lập tức bị gió thổi tạt vào mặt, Bạch Trạch rụt cổ lại, định tụt xuống: "Ta tự đi được."
"Sắp đến rồi." Mặc không cho hắn cử động lung tung, "Che áo cho kỹ vào."
Bạch Trạch: "Thật sự không sao mà, ngươi bế ta thế này cũng không tiện."
"Dầm mưa sẽ đổ bệnh." Mặc xốc người hắn lên cao hơn một chút, "Nghe lời."
Bất lực, Bạch Trạch đành phải dùng chiếc áo da thú che chắn lại cho kín.
Đi được một lát, Mặc dừng bước, bảo Bạch Trạch đợi ở bên ngoài, còn mình biến thành dạng thú vào trong kiểm tra trước, xác định không có nguy hiểm mới đưa hắn vào. Hang động không lớn, bên trong rất tối và trống trải, gió rít từng hồi lùa vào từ cửa hang.
Bạch Trạch lấy nến từ trong túi ra, mượn ánh sáng để dọn dẹp một chỗ hơi sạch sẽ một chút để nghỉ ngơi. Mặc tìm quanh đó được ít cành khô cỏ dại, nhanh chóng đốt lên một đống lửa, lại đặt vài củ địa qua đỏ ở bên cạnh.
Hễ mưa xuống là nhiệt độ bắt đầu giảm, đặc biệt là về đêm. Tay chân Bạch Trạch đều lạnh giá, được Mặc ôm đặt bên đống lửa để sưởi.
Mưa mỗi lúc một lớn, hắt vào trong cửa hang không ít, kèm theo những tia chớp chói mắt, tiếng sấm ngay lập tức vang rền khắp núi rừng. Cơ thể Bạch Trạch run lên, sắc mặt cũng hơi khó coi, dù có ánh lửa soi rọi cũng không thấy chút huyết sắc nào.
Mặc lo lắng hỏi: "Sao thế?"
"Không sao." Bạch Trạch tựa vào người Mặc, giờ nghĩ lại vẫn thấy thật vô lý, ai đời xuyên không lại bị sét đánh trúng cơ chứ, mà cái đau đó còn thật đến thế. Chuyện đó khiến hắn mắc chứng ám ảnh sợ hãi (PTSD), giờ cứ nghe tiếng sấm, nhìn thấy tia chớp là không kìm được mà run rẩy. Tuy nhiên, nếu cho chọn lại lần nữa, có lẽ Bạch Trạch vẫn sẽ chọn chuyến đi này.
Mặc bới từ đống lửa ra củ địa qua đỏ đã chín, lột vỏ, dùng lá cây bọc lại đưa cho Bạch Trạch. Vị ngọt lịm và hương thơm của khoai nướng lan tỏa khắp hang động, khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn hẳn.
Ăn xong đồ ăn, cơn buồn ngủ của Bạch Trạch lại kéo đến. Mặc biến thành hắc báo, quay lưng về phía cửa hang, ra hiệu cho hắn nằm vào phía bụng mình. Bạch Trạch quấn áo của Mặc rồi áp sát vào, vùi mình giữa lớp lông mềm mại và lớp da thú.
Mưa rơi suốt cả đêm, đến gần sáng mới nhỏ dần nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng. Bạch Trạch đặt bánh nướng lên đống lửa, lật qua lật lại để hâm nóng, hắn hỏi: "Hôm nay có về bộ lạc không?"
Mặc: "Đợi mưa tạnh rồi đi."
Sự chờ đợi này kéo dài đến tận ngày thứ hai. Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, cổ họng rất khô, mũi cũng bị nghẹt cứng. Hắn cảm thấy mình dường như đã bị cảm lạnh, nhưng sợ Mặc lo lắng nên không nói, vậy mà người kia vẫn nhận ra điều bất thường qua giọng nói của hắn.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi