Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 172
Chương 172: Về nhà rồiTrong bữa tối, Viêm - kẻ vốn dĩ ham ăn - lại đặc biệt bày hết những miếng thịt ngon đến trước mặt Mặc, hết gắp thức ăn lại đến rót nước, khiến Mặc không ngừng liếc nhìn hắn.
"Sao thế?" Viêm cười hì hì đáp lại: "Mau ăn đi."
"Đừng có như vậy." Mặc nhích người về phía Bạch Trạch: "Kỳ quặc lắm."
Quả nhiên, giữa hai tên này không hề phù hợp với chế độ chung sống ôn tình.
Viêm "xì" một tiếng, vươn tay bưng đĩa thịt xào măng mà mình đặc biệt chuẩn bị đi chỗ khác, rồi đặt đĩa rau đắng trộn nộm xuống trước mặt Mặc: "Ăn đi, ăn đi!"
Cảm xúc của Mặc rất ít khi lộ ra ngoài, và hắn cũng không thích việc mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, hắn sẽ thấy rất gượng gạo, thậm chí là có chút luống cuống.
Mọi người cũng hiểu điều đó, lập tức ai nấy lại ăn uống như thường, thỉnh thoảng lại đấu mồm vài câu, bầu không khí vốn có chút trầm trọng nháy mắt đã tan biến sạch sành sanh.
Chuyến đi này thu hoạch rất phong phú, danh tiếng của bộ lạc Báo Đen cũng đã được vang xa, coi như là đạt được hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức.
Nửa đêm về sáng phải lên đường về bộ lạc, mọi người dọn dẹp xong xuôi đồ đạc liền chuẩn bị thay phiên nhau chợp mắt một lát.
Mặc biến thành thú hình nằm nghiêng trên mặt đất, Bạch Trạch sáp lại gần, nửa chống thân người, dang rộng vòng tay.
Cái đầu báo đen lớn rúc vào lòng bạn lữ, khuôn mặt lông xù cọ cọ lên cái bụng mềm mại của hắn, chiếc lưỡi nóng ẩm thò vào trong vạt áo, nhẹ nhàng liếm láp.
Bạch Trạch vân vê tai báo đen, cúi đầu hôn lên trán hắn, cả người ôn thuận nằm đó, dung túng cho mọi hành vi của báo đen.
"Hừ... hừ..." Trong cổ họng báo đen phát ra những tiếng kêu trầm thấp vui vẻ, hai cái vuốt lớn dày dặn không kìm được mà nhẹ nhàng giậm chân lên xuống.
Mặc dù báo đen đã cố ý khống chế lực đạo, nhưng cái bụng mới ăn no của Bạch Trạch vẫn bị giẫm cho có chút khó chịu. Hắn nắm lấy hai cái vuốt lớn của Mặc, đặt sang bên hông mình, cưng chiều nói: "Ngươi giẫm ở đây này."
Báo đen chớp chớp mắt, đôi tai khẽ rung, cái đuôi quấn lấy chân Bạch Trạch, chiếc lưỡi lớn nóng ẩm trực tiếp mở ra chế độ "rửa mặt" cho hắn.
Bạch Trạch nhịn đau không kêu lên, nhưng báo đen lại khi nhận thấy làn da trắng trẻo của hắn dần đỏ ửng lên thì chợt dừng miệng.
"Gừ~"
Bạch Trạch nâng khuôn mặt hắn lên: "Sao không liếm nữa?"
Báo đen dùng chóp mũi lành lạnh chạm vào chóp mũi Bạch Trạch: "Gừ..."
Bạch Trạch túm lấy mõm báo đen, hôn mạnh một cái: "Không liếm nữa thì đi ngủ?"
Báo đen phơi bụng ra cho Bạch Trạch áp sát vào, còn mình thì tiếp tục vùi đầu vào bụng hắn, miệng vẫn còn ngậm một góc áo.
Hề và Quyết nằm trên tấm đệm da thú, từ trong chăn thò ra cái đầu tròn vo, hai đứa chống cằm nhìn chăm chằm á phụ và thú phụ trong bóng tối.
"Người lớn mà còn đòi ôm ấp, sao còn quấn quýt hơn cả trẻ con vậy." Hề nói xong, đột nhiên dùng tay che mắt lại, rồi lại hé kẽ ngón tay ra nhìn: "Hôn hôn kìa, xấu hổ quá."
Quyết gối đầu lên tay: "Á phụ nói, cái này gọi là yêu."
"Á phụ yêu thú phụ, thú phụ yêu á phụ, nên họ mới ôm ôm hôn hôn."
"Ồ." Hề chớp chớp mắt, cười ngây ngô: "Tôi yêu á phụ nên sẽ hôn á phụ, còn thú phụ hả, thỉnh thoảng mới yêu một chút. Quyết, tôi cũng yêu cậu nữa."
"Bạch Trạch tôi cũng yêu, Mặc tôi cũng yêu, tôi còn yêu cả Tinh nữa... Tôi yêu thật là nhiều người."
"Ngủ thôi." Quyết trở mình vỗ vỗ Hề: "Lúc đi đường cậu sẽ buồn ngủ đấy."
Hề vui vẻ ôm lấy Quyết, nhỏ giọng nói: "Tôi yêu các cậu."
Mặt trăng âm thầm leo lên phương Đông Nam, ánh bạc rắc đầy mặt sông.
Mặc dùng vuốt khẽ lắc lắc Bạch Trạch: "Gừ~"
"Sắp xuất phát rồi sao?" Bạch Trạch buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vừa ngáp vừa ngồi dậy.
"Gừ gừ~"
Quyết lại đây làm nhiệm vụ phiên dịch: "Á phụ, thú phụ bảo người cứ ngủ trên đường đi cũng được."
Bạch Trạch mỉm cười hỏi: "Thế lỡ ngã thì sao?"
"Thú phụ nói hắn sẽ đi thật vững."
Lúc chào tạm biệt bộ lạc Kền Kền, Đầu Trọc Nhỏ luyến tiếc kéo tay Hề và Quyết: "Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ đi tìm các cậu."
Quyết móc từ trong túi ra hai cây kẹo mút cuối cùng đưa cho Đầu Trọc Nhỏ.
Hề vẫy tay: "Đầu Trọc Nhỏ, chúng tôi đợi cậu nhé."
Quãng đường không quá xa, lại thồ theo đống đồ đạc nên bước chân của đàn báo đen đều rất bình ổn.
Lê đi một lúc lại phải quay đầu "gừ" một tiếng, hỏi Tinh có bị xóc không, có mệt không, có chỗ nào khó chịu không.
Tinh nghe đến mức lỗ tai muốn đóng kén, hắn vươn tay vỗ vỗ đầu báo đen: "Có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi."
Lê cảm nhận được cơ thể áp sát vào mình, vội vàng dặn dò: "Ngươi đừng có nằm sấp, sẽ ép vào bụng đấy."
Tinh thẳng người dậy, cạn lời nói: "Biết rồi mà."
Hề và Bạch Trạch quả nhiên buồn ngủ đến mức gà gật, Viêm và Mặc lại đi rất chậm, cả quãng đường cứ như ngồi xe nôi, còn hiệu nghiệm hơn cả hát ru.
Quyết dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay Bạch Trạch: "Á phụ, người cứ ngủ đi, tôi sẽ không để người rơi xuống đâu."
Bạch Trạch đâu có nỡ, dứt khoát móc từ trong túi ra một quả dại, bắt đầu "rắc rắc" gặm.
Sương mù buổi sớm dần hiện rõ hình hài, vầng thái dương đỏ rực một lần nữa mọc lên từ sau ngọn núi phía đông.
Lúc đi ngang qua cánh đồng khai khẩn của bộ lạc, Bạch Trạch nhảy xuống đi dạo một vòng quanh rìa, các loại mầm non xanh mướt một dải, phát triển rất tốt, có điều cỏ dại ở giữa cũng đã mọc lên, phải chọn lúc nào đó qua đây làm cỏ mới được.
Mệt mỏi cả nửa ngày trời, đàn báo đen vận chuyển đồ đạc đến trung tâm bộ lạc xong liền trở về ngủ bù.
Cỏ xanh trong chuồng gà đã bị thỏ ăn sạch, ăn được cũng thải được, một đất đầy những viên phân thỏ tròn vo.
Mặc cầm công cụ, nhấc chân dài bước vào trong, bầy thỏ lập tức thụt lùi vào chuồng ngủ.
Phân thỏ Bạch Trạch muốn giữ lại làm phân bón, Mặc liền kiên nhẫn quét chúng lại một chỗ. Bạch Trạch và Quyết cũng không rảnh rỗi, đi gần đó cắt ít cỏ xanh, đứng bên cạnh cho thỏ ăn.
Làm xong tất cả, cả gia đình ba người đi thẳng đến suối nước nóng trên núi. Mặc quẳng Quyết tới một góc xa tít tắp, sau đó ôm Bạch Trạch đến một nơi có tảng đá chắn ngang. Chỗ này rất kín đáo, cực kỳ thích hợp để tương tác.
Nước rất trơn mượt, khiến mọi sự ra vào đều trở nên dễ dàng hơn. Bạch Trạch nằm sấp trên vách đá bên rìa suối nước nóng, hừ hừ trầm đục vài tiếng xong, cơ thể không khống chế được mà trượt xuống dưới.
Mặc đưa tay kéo người lên, dùng cánh tay chống đỡ, tiếng nước lại bắt đầu trở nên ồn ã.
Quyết cảm thấy da mình sắp ngâm đến nhăn nheo rồi thì á phụ và thú phụ mới qua gọi mình về nhà.
Bạch Trạch về đến hang động là lăn ra ngủ khì, đến cả cơm tối cũng không dậy ăn, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm.
Thế giới này không có đồng hồ, hắn ngơ ngác ngồi dậy, dựa theo nhịp thở bình ổn của Mặc mà ước chừng chắc hẳn đã là đêm khuya.
Bạch Trạch đói bụng.
Hắn nhẹ chân nhẹ tay nhấc cánh tay Mặc đang gác trên người mình ra. Vì trong hang quá tối, Bạch Trạch hoàn toàn không nhìn thấy đường, chỉ có thể sờ soạng bò xuống giường.
Kết quả chân còn chưa chạm đất, cổ chân đã bị người ta nắm lấy, trong không gian tĩnh mịch vang lên một tiếng hừ nén vì đau.
Bạch Trạch hỏi: "Sao thế?"
Giọng của Mặc có chút không đúng lắm: "Ngươi nhấc chân lên một chút."
"!" Bạch Trạch lúc này mới phát giác, hình như mình đã giẫm phải thứ gì đó. Hắn vội vàng thu chân bò sang bên cạnh, lo lắng sờ soạng loạn một hồi: "Có nghiêm trọng không vậy?"
Mặc hít sâu một hơi: "Không sao."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi