Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 179: Có muốn ôm không
Chương 179: Có muốn ôm không
Ăn cơm xong, Bạch Trạch lại ngồi cùng Mặc thêm một lát, bóp cổ tay, xoa cánh tay cho hắn. Nói là mát-xa, nhưng thực chất lại giống như đang nghịch ngợm hơn, thỉnh thoảng hắn còn chọc chọc vào đầu ngón tay của người kia.
Đợi đến lúc các thú nhân bắt đầu làm việc, Bạch Trạch mới cùng Thanh và Tinh rời đi. Sọt mây đã được hai đứa nhỏ bê về từ trước, ba người bọn họ cứ thế tay không thong thả bước đi.
Lê dạo gần đây chỗ nào cũng quản thúc Tinh, vừa mở mắt ra là đã xoay quanh Tinh như chong chóng, cái này không cho chạm cái kia không cho sờ. Khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, Tinh đương nhiên phải đi dạo cho thỏa thích.
Bạch Trạch muốn đi thu lồng cá dưới suối, Tinh còn phấn khích hơn cả mấy đứa nhỏ, xắn tay áo và ống quần lên, cùng Hề và Quyết nghịch nước một trận loạn xạ, đến con cua cũng có thể chơi đến nghiện.
"Nước dưới suối lạnh, không được ở lâu quá." Thanh đứng bên cạnh gọi: "Tinh, mau lên đi."
"Ồ." Tinh vẫn còn chút luyến tiếc.
Đến bên ngoài hang động, Tinh lại nhìn thấy chiếc võng mắc giữa hai cái cây, tò mò hỏi Bạch Trạch đây là thứ gì.
Hề nói: "Cái này gọi là võng, chơi vui lắm."
Bạch Trạch cười bảo: "Ngươi có thể ngồi lên thử."
Quyết thêm vào: "Tinh, chúng tôi có thể đẩy ngươi."
Bạch Trạch dặn dò: "Vậy các cậu phải chậm thôi nhé."
Thế là ba người bọn họ nhanh chóng chơi đùa cùng nhau. Bạch Trạch ngồi ở cửa hang, dạy Thanh dùng số mây và da thú còn lại để làm xích đu, định bụng sau này sẽ treo dưới gốc cây cho bọn trẻ chơi.
Lúc hoàng hôn, Mặc trở về, khắp người đầy mồ hôi chảy dọc theo những thớ cơ bắp, làn da ửng đỏ vì nóng hầm cập. Hắn đi thẳng vào trong hang, đứng bên cạnh chum nước uống ực một bát nước lạnh lớn, rồi tiện tay lấy một miếng da thú trên giá gỗ, định bụng đi ra ngoài.
Bạch Trạch phát hiện rất nhiều mộc nhĩ trên một thân cây khô gần đó, vừa cùng Quyết hái xong đang đi về. Mặc nhìn thấy bạn lữ và thú non, liền đi qua nói một tiếng: "Ta đi tắm."
Bạch Trạch hỏi: "Đi chỗ suối nước nóng trên núi sao?"
"Ta ra con sông gần đây."
Bạch Trạch vừa hay muốn đi hái ít lá tía tô để tối ăn kèm thịt nướng, thế là đi cùng hắn.
Giữa dòng sông sâu, hai bên bờ cạn, Mặc cởi quần áo, bước chân vào làn nước, dừng lại ở chỗ nước sâu đến thắt lưng. Buổi chiều tà, khi ánh nắng yếu dần, nhiệt độ nước cũng giảm xuống. Bạch Trạch ngồi xổm bên bờ, đưa tay chạm thử, tuy không buốt giá nhưng cũng rất lạnh.
Hắn khẽ nhíu mày: "Không lạnh sao?"
"Không lạnh." Mặc gạt nước trên mặt, rồi tiện tay vuốt tóc ra sau, đi về phía Bạch Trạch: "Đừng đứng quá gần bờ sông."
"Ngươi tắm nhanh lên." Bạch Trạch vẫn cảm thấy ngâm mình lâu trong nước lạnh không tốt: "Ta đi hái lá tía tô."
"Ừm." Mặc bóp nát quả bọt, bắt đầu thoa lên tóc và người, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bạn lữ.
Đục hang động là việc nặng nhọc, Mặc lại dậy sớm, tắm xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Hắn nói với Bạch Trạch rằng mình muốn nằm nghỉ một lát, kết quả là vào trong hang nằm xuống giường là ngủ thẳng đến khi trời tối mịt.
Lúc Bạch Trạch làm cơm xong định gọi Mặc thì thấy hắn đang ngủ rất say, dù đôi mày đã giãn ra nhưng trên mặt vẫn vương lại chút mệt mỏi. Hắn nằm bò bên cạnh giường, đưa tay sờ sờ mặt Mặc, cứ yên lặng ngắm nhìn như vậy một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lay hắn: "Dậy ăn cơm thôi."
Mặc mở mắt ra, người vẫn còn hơi mơ màng.
Bạch Trạch cười ghé sát lại, hôn hắn một cái: "Sao thế?"
"Mơ thấy ngươi." Mặc dường như đang hồi tưởng: "Cũng hôn ta như thế này."
Nụ cười trên mặt Bạch Trạch càng đậm hơn, hắn cúi người hôn thêm cái nữa, trêu chọc: "Vậy bây giờ có tính là giấc mơ thành hiện thực không?"
"Có." Mặc ngồi dậy: "Giấc mơ đẹp."
Ánh nến thắp sáng chiếc bàn đá, bên trên là thịt nướng thơm lừng, thịt phi lê nấu nước sôi mềm mượt và rau dại trộn thanh đạm. Mặc ăn ngon lành, mọi mệt mỏi trong ngày vào lúc này đều tan thành mây khói.
Ngày hôm sau, cả bộ lạc đều bận rộn. Các thú nhân một nửa đi đục hang, một nửa ra đồng nhổ cỏ, còn Bạch Trạch thì ở trung tâm bộ lạc dạy mọi người làm nến.
Tinh cũng đến, nhưng Bạch Trạch và Thanh đều chỉ để Tinh ngồi một bên quan sát. Những á thú trưởng thành có kinh nghiệm vừa trò chuyện vừa dặn dò Tinh một số điều cần lưu ý. Nhưng đến tận bây giờ Tinh vẫn chưa thích nghi được với thân phận "á phụ" sắp tới, hắn sờ sờ bụng, cảm thấy chẳng có gì thay đổi so với trước kia, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Đại vu nhìn nhầm không.
Quy trình làm nến không khó, nhưng Bạch Trạch dạy rất tỉ mỉ, từ đầu đến cuối luôn để mắt trông chừng, mãi đến tận chiều mới xong việc. Hắn cũng lười nấu cơm, vùi hai củ khoai lang vào đống lửa, ăn kèm với ít quả dại rồi bắt đầu đun nước tắm. Cả buổi sáng cứ ninh mỡ lợn nên cả người bị ám mùi dính dấp, rất khó chịu.
Khoảnh khắc bước chân vào làn nước ấm, Bạch Trạch ngay lập tức thấy dễ chịu hơn hẳn. Hắn thở dài một hơi dài, nhắm mắt tựa đầu vào thành chum đá, ngâm mình một lúc lâu.
Thay bộ đồ mỏng nhẹ, Bạch Trạch bước ra khỏi hang, ngồi lên võng. Vốn định ngồi đó giết thời gian, ai ngờ đưa tới đưa lui một hồi, hắn lại nằm ngủ quên trong đó luôn.
Gió buổi hoàng hôn thật dịu dàng, mang theo hương thơm nhàn nhạt của đất mùn và rừng già. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống những mảng sáng tối chập chờn. Bạch Trạch mở mắt, lặng lẽ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió, khoảnh khắc giơ tay định chạm vào ánh nắng, hắn bỗng thẩn thờ, cảm giác như được quay về thời thơ ấu.
Trước sân cũ, dưới gốc cây dương, bà ngoại vừa quạt nan, vừa đưa chiếc xích đu của hắn từng nhịp, từng nhịp một. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi, ngăn cách bởi sự sống cái chết, ngăn cách bởi hai thế giới.
Mặc làm việc xong, vừa đi tới cạnh hang động đã nhìn thấy bóng dáng đang cuộn tròn trong chiếc võng. Hắn tiến lại gần hơn.
Bạch Trạch đã ngủ say, cả người nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng, tiếng thở rất nhẹ. Khuôn mặt trắng ngần được hoàng hôn phủ lên một lớp sáng nhu hòa, những sợi tóc mái lòa xòa che bớt đôi lông mày.
Chiếc võng đã không còn đung đưa nữa.
Mặc vào hang lấy một chiếc áo, đắp lên người Bạch Trạch, còn mình thì bê một chiếc ghế ra ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ bạn lữ khi ngủ.
Quyết ôm củi trở về, chưa kịp lên tiếng thì Mặc đã làm dấu tay bảo giữ im lặng, rồi chỉ tay về phía chuồng gà, bảo cậu đi cho gà ăn.
Không biết đã ngồi xem bao lâu, chút dư quang cuối cùng của mặt trời lặn cũng biến mất, trời dần tối lại, trong gió đã mang theo hơi lạnh.
Mặc cúi người, nhéo nhẹ vào mặt Bạch Trạch.
Bạch Trạch mở mắt, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đang sát gần của Mặc. Hắn đưa hai tay ra, vòng qua cổ người kia, nở nụ cười nhạt: "Ngươi về rồi."
Mặc tựa trán vào trán hắn: "Bên ngoài lạnh, về hang thôi."
"Ừm." Bạch Trạch buông tay ra định ngồi dậy, nhưng Mặc đã nhanh hơn một bước, luồn tay xuống dưới nách trực tiếp bế bổng hắn lên.
Bạch Trạch lúc này mới nhận ra trời sắp tối hẳn. Hắn buông lỏng chân, Mặc rất tự nhiên ngồi xổm xuống xỏ giày cho hắn. Bạch Trạch xoa đầu Mặc, trong lòng thấy ấm nóng và tràn đầy.
Mặc đứng dậy, dang rộng hai tay: "Có muốn ôm không?"
Bạch Trạch nhìn thú non đang quay lưng về phía họ, ngồi xổm tưới nước trong vườn rau, cười nói: "Có."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi