Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 174: Nến
Chương 174: NếnĂn sáng xong, Mặc liền đi đến trung tâm bộ lạc trước. Đồ đạc vận chuyển về trong kỳ hội chợ rất nhiều, đặc biệt là các loại thịt, đều cần phải sơ chế cắt thành từng khối để tộc nhân tiện lĩnh phần.
Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng dần tăng lên, Mặc cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo da hươu mỏng nhẹ mềm mại.
Hắn ngồi xổm trước một con Hanh Hanh thú, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, tay cầm dao xương, đang nghiêm túc lọc phần mỡ lá màu trắng, bên cạnh đã chất thành từng đống nhỏ.
Viêm sán lại gần: "Nhà hết dầu ăn rồi à?"
"Cũng không cần dùng nhiều thế này chứ."
"Bạch Trạch cần dùng." Mặc cũng không ngẩng đầu lên: "Làm nến."
Viêm tức khắc nổi hứng thú: "Nến vị gì? Có ngon không?"
"Sao trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ đến ăn thế?" Mặc liếc nhìn cái bụng của hắn: "Béo lên là chạy không nổi đâu."
"Đến cả Hanh Hanh thú ngươi cũng đuổi không kịp."
Viêm lập tức vén vạt áo lên, gồng bụng để đường nét cơ bắp rõ ràng hơn: "Thân hình ta đẹp chán nhé!"
Mặc thấy Viêm hận không thể dán cơ bụng lên mặt mình, cực kỳ cạn lời, cầm dao xương chắn ở giữa hai người: "Cách xa ta ra chút."
Viêm vặc lại: "Ngươi lo cho bản thân mình trước đi."
"Bạch Trạch nấu ăn ngon như vậy, đợi đến khi ngươi ăn thành một con báo béo rồi, các thú nhân khác sẽ hí hửng chạy tới thay ca đấy."
"Đến lúc đó ngươi mà không có nhà để về, có lẽ ta còn có thể cho ngươi tá túc một thời gian."
"Cút." Mặc nhấc chân định đá Viêm, bị hắn lách người linh hoạt né được.
Bạch Trạch đi tới, mang theo một ống tre, bên trên có một cái lỗ nhỏ dùng nút gỗ nút lại, đựng nước rất tiện.
"Khát không?" Bạch Trạch đi tới bên cạnh Mặc ngồi xổm xuống, đưa ống tre tới bên miệng hắn: "Uống chút đi."
Mặc lúc này hai tay đều đầy mỡ, bèn há miệng, cứ thế thuận theo tư thế của Bạch Trạch mà uống liền mấy ngụm lớn.
Nước vương theo khóe miệng chảy xuống, lại nhanh chóng được người ta lau sạch. Bạch Trạch chớp mắt, mong chờ hỏi: "Ngon không?"
"Ngon." Mặc nghiêm túc dư vị lại một chút: "Chua chua ngọt ngọt."
Bạch Trạch có chút đắc ý: "Ta dùng thanh mai và mật ong nấu cùng nhau đấy, còn để vào nước lạnh ướp đá một lát."
"Vừa nãy ta hình như thấy trong đống quả dại có chanh, nhà mình vẫn còn trà, đợi về nhà ta sẽ làm thứ ngon hơn cho ngươi uống."
Từ sau khi thành thật với Mặc, Bạch Trạch thỉnh thoảng lại thốt ra mấy từ hiện đại, Mặc và Quyết đều đã quen rồi, thậm chí cũng gọi theo, học được không ít từ mới.
Nhóm Viêm nghe thấy cuộc đối thoại của hai người rõ mồn một, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái ống tre xanh mướt kia, đột nhiên cổ họng cũng thấy khô khốc hẳn.
Bạch Trạch dường như nhận ra điều gì, mỉm cười với họ, rồi lại chỉ vào cái giỏ mà Quyết và Hề đang ôm cách đó không xa.
Nhóm Viêm lập tức hiểu ý, trong cái giỏ vốn dùng để đựng thức ăn lúc này đang đặt mấy ống tre, đều đựng đầy nước mật ong thanh mai.
Thanh và Tinh cùng hai thú non đã ngồi bên cạnh uống một cách mỹ mãn rồi.
Bận rộn nãy giờ, được hớp một ngụm trà quả mát lạnh chua ngọt, cả người nháy mắt đã thấy phấn chấn hẳn lên, sảng khoái tận dạ dày.
Chiêu vốn đang nói chuyện với tộc trưởng, trong nháy mắt đã "dịch chuyển" tới.
Hắn mỉm cười cầm lấy ống tre, gật đầu với Bạch Trạch, rồi mấp máy môi: "Cảm ơn nhé."
Chiêu chỉ uống một nửa, sau đó vẫy tay gọi Tị đang chuyển đồ. Bây giờ cũng không bận lắm, hắn liền kéo người ra sau hang động.
Tị hỏi: "Sao thế?"
Chiêu ngửa đầu uống một ngụm trà quả mát lạnh, ấn Tị ngồi xuống tảng đá, rồi cúi người ghé sát lại.
"Ngon không?" Chiêu lau vệt nước nơi khóe mắt, đôi mắt đào hoa cuốn hút hơi nhướng lên.
Tị đỏ rực vành tai, gật gật đầu.
Chiêu lắc lắc ống tre trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Muốn nữa không?"
Yết hầu Tị trượt lên xuống, kéo người ngồi lên đùi mình: "Muốn."
Lúc hai người trở ra, trung tâm bộ lạc đã có khá nhiều người tới. Trên mặt đất vốn trống trải bằng phẳng lúc này chất đầy thức ăn, da thú xếp thành từng chồng, trông rất hoành tráng.
Bộ lạc Thỏ Nhỏ đến để học đan lồng cá vốn là để xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều chấn động.
Thỏ Nha trợn tròn mắt: "Đại phù thủy, bộ lạc của các người lợi hại quá!"
"Thỏ— khụ khụ." Tay Chiêu đột nhiên bị Tị nắn nhẹ một cái, hắn mỉm cười đổi giọng: "Thỏ Nha, các người đã học được cách đan lồng bắt cá chưa?"
Thỏ Nha gật đầu: "Học được rồi, tộc trưởng nói ngày mai sẽ có người đưa chúng tôi ra bờ sông dạy cách sử dụng."
Chiêu: "Thỏ Nha, sau này muốn đổi thứ gì cứ trực tiếp tới đây là được, chúng tôi rất thích hoa quả và rau xanh."
"Trong kỳ hàn triều các người đã giúp chúng tôi, sau này nếu có việc cần giúp đỡ, cứ việc mở lời."
"Cảm ơn đại phù thủy." Thỏ Úy cũng đi tới, hắn là tộc trưởng tương lai của bộ lạc Thỏ Nhỏ, rất sẵn lòng tạo lập mối quan hệ hữu nghị với bộ lạc Báo Đen.
"Chúng tôi có thể cung cấp thảo dược, hoa quả và rau xanh lâu dài cho bộ lạc Báo Đen."
Chiêu mỉm cười gật đầu: "Bộ lạc Báo Đen cũng luôn hoan nghênh các người ghé thăm."
Bạch Trạch khi nhìn thấy đống thức ăn trước mắt, cứ như chuột sa hũ nếp, hai mắt sáng rực, khóe miệng không nén nổi mà cong lên.
Con người ở thế giới này vẫn rất có trí tuệ, đặc biệt là một số bộ lạc thiên về ăn cỏ, do thịt khó kiếm nên trong quá trình thử nghiệm, họ đã dần phát hiện ra một lượng lớn thực vật có thể ăn được.
Những bao lúa mì và gạo kia không biết dùng phương pháp gì mà vỏ được tách rất sạch sẽ, còn có các loại hạt, đậu nành và lạc mà bộ lạc Sóc mang tới, nhìn thôi đã thấy thích mắt.
Các loại rau củ quả càng khỏi phải nói, tươi rói lại còn to, tuyệt đối là thuần tự nhiên không thuốc trừ sâu.
Chia xong thức ăn, với sự giúp đỡ của nhóm Viêm, Bạch Trạch và Mặc phải chuyển tận hai chuyến mới xong, kho chứa đồ trong hang động đã chất đầy ắp.
Buổi chiều, khi mọi người rảnh rỗi, Bạch Trạch bắt đầu làm nến.
Mặc dựng một cái nồi lớn bên ngoài hang động, sau đó theo lời dặn của Bạch Trạch đi vào rừng trúc chặt ít tre mang về.
Bạch Trạch thì cắt mỡ lá heo thành những miếng nhỏ, cho vào nồi đun lửa nhỏ để tóp mỡ tiết ra dầu, sau đó vớt tóp mỡ ra, tiếp tục đun cho nước trong mỡ heo cạn sạch hoàn toàn.
Làm xong những việc này, hắn lại nằm bò dưới bếp trong hang, lôi ra một chậu tro củi, dùng đá nghiền từng chút một thành bột mịn, sau đó đổ vào nước sôi, để yên cho lắng xuống, lấy phần nước kiềm tự nhiên ở lớp trên.
Mỡ heo nấu nhiều, Bạch Trạch định làm thêm ít xà phòng. Hắn tiếp tục đun lửa nhỏ, từ từ đổ nước kiềm tự nhiên vào mỡ heo, không ngừng khuấy đều, đợi đến khi màu sắc trở nên trắng sữa và hơi đặc quánh là gần được.
Mặc cũng vác tre trở về, ống to dùng làm khuôn xà phòng, ống nhỏ dùng làm khuôn nến.
Bạch Trạch áng chừng một chút: "Cắt thành từng đốt là được."
Mặc gật đầu, lập tức bắt tay vào làm.
Tim nến được làm từ sợi thực vật trộn với cỏ, se thành những sợi dài và nhỏ.
Khi đổ chất lỏng vào khuôn, do nồi quá nặng nên Bạch Trạch giữ ống tre, còn Mặc từ từ đổ vào.
Nhưng Mặc rất sợ làm bỏng tay Bạch Trạch, mỗi khi đổi một cái khuôn, hắn đều phải nhắc một câu "Đừng động đậy, ta bắt đầu đổ đây", khiến Bạch Trạch vừa cảm động vừa buồn cười.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi